Có những bông hoa nở trái mùa
Không đoán được vô tình hay cố ý
Tôi đã gặp mấy cành phượng vỹ
Một chiều giáp Têt ở quê xa

Xuân đến, hè về, thu tới, đông qua
Ranh giới giữa bốn mùa là gạch nối
Dường như không ai thấy mình có lỗi
Khi xuân về mùa hạ sót trên cây

Để bây giờ treo trước mặt tôi đây
Chùm hoa lửa nồng nàn, tin cậy
Như tình em hoá thân vào hoa ấy
Âm ỉ chờ tôi lặng lẽ nơi này...

Mắt tôi nhìn trân trối lên cành cây
Khi gió đuổi nhau từng cánh hoa run rẩy
Chợt nghĩ đời hoa sao giống đời ta vậy
Bao giờ cũng chậm chân, bao giờ cũng muộn màng

Tôi quay đi giữa lòng phố xuân đầy
Đêm chợ Tết, hoa vây người lạc lối
Dường như không ai thấy mình có lỗi
Khi xuân về, mùa hạ sót trên cây...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]