Người đi qua có thấy
Con chim chuyền bay đôi
Cái màu hoa phượng ấy
Bắt lửa vào tim tôi

Sân trường nằm không nói
Sao bước chân dùng dằng?
Dấu guốc hằn giận dỗi
Người trách hờn tôi chăng?

Những lá thư ngắn ngủi
Gởi theo đường ngoằn ngoèo
Cứ phập phồng, may rủi
Đợi tan trường trông theo

Tóc buông lời suối chảy
Hành lang dài lim dim
Giận bờ môi mấp máy
Thương nhịp dồn quả tim

Người nghiêng nghiêng nón lá
Mắt đen chớp vội vàng
Ôi ước gì hoá đá
Phút giây người trông sang

Rời xa trường lớp cũ
Buồn vui đến ngỡ ngàng
Một chồng thư chưa đủ
Để cho người cưu mang

Ơi trường xưa, áo trắng
Theo ta suốt mọi miền
Xin giữ giùm áo trắng
Thuở chúng mình trao duyên...


Nguồn: blog của tác giả