Đưa con về thăm nội
Cây màng màng đã già
Lòng phập phồng bao nỗi
Lo gần rồi lo xa

Bờ mương xưa, ba cõng
Giờ gọn gàng con qua
Bước chân son khuấy đọng
Những vui buồn trong ba

Không thấy cô ra đón
Chú đã lập gia đình
Một tay con vịn nón
Bon bon bước một mình

Ôm con, nội sống lại
Thuở dại khờ của ba
Trộm nghĩ lòng tê tái
Đoạn đường nội sắp qua

Ôi! Cái vòng sinh tử
Đời ai chẳng một lần
Khúc quanh đầy khó nhọc
Mon men nội tới gần

Ba nhìn lên mái tóc
Tóc nội trắng mây trời
Đừng hỏi sao ba khóc
Ba nghẹn lời, con ơi!


Tân Đồng, 1990
Phan Thiết, 2008

Nguồn: blog của tác giả