Con nghiêng xuống vạt ruộng gầy
Tạ ơn trời đất cao, dày chở che
Tạ ơn gốc rạ, bờ tre
Đón chân con giữa chiều se sắt lòng

Con về trời đã tàn đông
Đường quê cách một dòng sông, bụi mờ...
Lau già phơ phất lơ thơ
Khói sương lãng đãng, bến bờ chon von

Đèn chong trăng khuyết lại tròn
Nhớ thương xao xác, héo hon thân già
Gian nan oằn xuống đời cha
Đang cơn bóng xế chiều tà hôm mai

Rồi đây trên bước đường dài
Mai sau biết tựa vào ai giữa đời
Biển Đông ơi! Thái Sơn ơi!
Làm sao ngăn được bước thời gian qua

Con quỳ bên gối mẹ cha
Nghe trong gió vọng lời ca thêm buồn
"Cây có cội, nước có nguồn..."
Tự dưng nước mắt con tuôn, nghẹn ngào...


Nguồn: blog của tác giả