Gió lạnh lẽo bãi bờ phơi màu đất
Con sông gầy đi mấy sải tay
Ai gọi đò?
               Ai gọi đò khoan nhặt
Tưởng tiếng gọi đò đầy gió heo may

Chiều phơ phất cụm bèo duềnh mặt sóng
Thương cảm điều chi tôi đứng lặng bên này
Em có biết có một chiều như thế
Một mình tôi đứng khóc bên sông.

Con thuyền ngược, gió xuôi, nước xiết
Người chèo thuyền như một nét phù điêu
Ngày trở lại tôi tạc hình sông nước
Đôi bàn tay xoè trắng ngang chiều.


Nguồn: Đỗ Quốc Thuấn, Vạn kiếp tình, NXB Hội nhà văn, 2010