Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Đăng bởi hongha83 vào 11/11/2013 18:53

贈沈學士張歌人

拖袖事當年,
郎教唱客前。
斷時輕裂玉,
收處遠繰煙。
孤直緪雲定,
光明滴水圓。
泥情遲急管,
流恨咽長弦。
吳苑春風起,
河橋酒旆懸。
憑君更一醉,
家在杜陵邊。

 

Tặng Thẩm học sĩ Trương ca nhân

Tha tụ sự đương niên,
Lang giao xướng khách tiền.
Đoạn thì khinh liệt ngọc,
Thu xứ viễn sào yên.
Cô trực căng vân định,
Quang minh chích thuỷ viên.
Nê tình trì cấp quản,
Lưu hận yết trường huyền.
Ngô uyển xuân phong khởi,
Hà kiều tửu bái huyền.
Bằng quân cánh nhất tuý,
Gia tại Đỗ Lăng biên.

 

Dịch nghĩa

Hai ống tay áo rủ thấp vẫn giống như thưở nào
Chủ nhân lên tiếng gảy đàn cho khách thưởng thức
Xong xuôi, nhìn một cách khinh miệt những ngọc ngà tơ lụa mà khách thưởng bày ra trước mặt
Vì lòng đang để ở nơi khói mây sặc sỡ nơi xa xôi kia
Tính tình cô độc, thẳng thắn, như muốn buộc chặt với những đám mây
Nghĩ tới buổi sáng trong trẻo trong vườn cũ ở quê nhà, từng giọt sương rơi nhẹ nhàng
Trong tiếng địch khi gấp gáp thúc giục, khi chậm chạp rã rời, nghe như có nỗi lòng của đồng nước bùn lầy quê cũ
Trong tiếng tơ réo rắt, nghe có tiếng thổn thức của nỗi uất hận khôn khuây vẫn tuôn trào
Nơi vườn cũ của cung nhà Ngô gió xuân vẫn đang thổi dậy
Và bên cầu trên sông quán rượu vẫn treo lá cờ đủ màu sắc sặc sỡ
Hãy dựa theo tiếng đàn của họ Trương mà lại say một trận nữa
Nhà ta ở bên ngõ Đỗ Lăng xa xôi kia


Năm Đại Hoà thứ 3 (829) đời Đường Văn Tông, Thẩm học sĩ, tức Thẩm Thuật Sư, giữ chức Quan sát sứ Hồng Châu, Giang Tây, sau đó chuyển về Tuyên Thiệp. Đỗ Mục cùng bọn đào kép trong đội nhạc của họ Thẩm cũng đi theo. Trương ca nhân trên đây là kép của đội ca này cùng với Trương Hảo Hảo, nên bài thơ này được Đỗ Mục sáng tác vào khoảng năm Đại Hoà thứ 5 (835), cùng thời gian với bài "Trương Hảo Hảo thi tịnh tự".

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Vẫn hai tay áo buông chùng
Chủ nhân tấu nhạc chúc mừng khách lai
Nghe xong khách vội thưởng tài
Lụa là châu báu ấy thời bày ra
Chủ nhân đưa mắt xem qua
Coi khinh tơ lụa ngọc ngà kim ngân
Bởi chưng lòng dạ chủ nhân
Để nơi quê cũ muôn phần nhớ thương
Nhớ từng ánh sáng giọt sương
Long lanh rơi nhẹ trong vườn quê xưa
Tiếng tơ réo rắt đẩy đưa
Nghe như tiếng nấc còn lưa tuôn trào
Tiếng địch gấp gáp ồn ào
Chứa đầy uất hận nghe sao quặn lòng
Mà sao ngọn gió xuân phong
Vườn nhà Ngô cũ vẫn không chịu dừng
Và kia quán rượu bên sông
Trên cầu cờ hiệu vẫn bồng bềnh bay
Dựa theo tiếng nhạc Trương đây
Để cho lần nữa thêm say mới là
Nhà ta ngõ Đỗ Lăng mà
Quê hương ta đó cách xa ngàn trùng


Nguồn: Đỗ Mục - Nhà thơ tài hoa Vãn Đường (Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm biên dịch), NXB Lao động, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Tay áo rũ quanh năm
Tiếng đàn chào khách lắng
Đàn ngưng khinh ngọc tặng
Lòng mây khói xa xăm.
Gắn thân cô tính thẳng
Vườn sáng giọt sương lăn
Cung tơ nén uất hận
Tình quê khoan nhặt đàn
Xuân vườn Ngô gió lộng
Quán cầu cờ tung tăng
Nghe ông say một trận
Nhà xa tận Đỗ Lăng.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tay áo thấp như thưở nào,
Chủ nhân lên tiếng đàn vào khách vui.
Coi khinh ngọc lụa khách đưa,
Vì lòng đang ở khói mờ mây xa.
Tính thẳng, gắn chặt quê nhà,
Sương nhẹ trong trẻo sáng ra trong vườn.
Tiếng địch quê cũ nhớ thương,
Tiếng tơ thổn thức vấn vương tuôn trào.
Vườn cũ cung Ngô gió gào,
Cầu sông quán rượu treo cờ màu tươi.
Dựa tiếng đàn Trương say chơi,
Đỗ Lăng bên ngõ là nơi nhà mình.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời