Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Nhà nhà giảm bớt một phần ăn,
Dân đói mong no được mấy đoàn.
Một bát cháo trưa tuỳ hậu bạc,
Lưng cơm hụm nước khỏi suy tàn.
Ở đời quả lắm người không lộc,
Độ thế hay rày thuốc có môn.
Gáo nước cá may tươi sống lại,
Dân không chăm sóc chớ làm quan.


Năm 1864, theo đề nghị của sĩ phu xứ Quảng, triều đình đã cử Đặng Huy Trứ vào Quảng Nam làm Bố chánh để giải quyết hậu quả hạn hán và nạn đói. Bài thơ này tỏ nỗi cảm thông của ông với nỗi khổ của dân chúng và day dứt trước trách nhiệm của mình.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]