Có những mảnh ghép xếp thành kỷ vật
Nằm nghiêng bên vũng trăng soi
Có những ưu tư rạc rời, hoại tử
Ai mang xếp được thành vần?
Lăn vào niết bàn
Câu kinh đau thêm một chữ
Thắp nến phù sinh
Niệm chút hồn nhiên ngủ quên trong quá khứ
Chiếc nôi đưa khao khát một mùa trăng
Hai nửa giấc mơ chung đường vẫn lạc
Dặn lòng trách cứ chi thừa
Đêm của cuộc đời lắc lư chật hẹp
Ta sưởi ấm mình bằng mảnh ghép cuồng sương.