Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bích đào mấy đoá nhuỵ đua tươi,
Sau trước nào đâu thấy bóng người[1].
Biến đổi tang điền[2] thề biển lạnh,
Châu lìa Hợp Phố[3] lệ châu rơi.
Gối xuân lỡ giấc tìm hương cũ,
Đoạn thảm cùng ai kể khúc nôi.
Bông nở làm chi ngơ ngẫn bấy,
Chàng Lưu[4] đã lạc lối Thiên Thai.


Chú thích:
[1]
Cụ Nguyễn Du thoát ý câu thơ của Thôi Hộ đời Đường “Nhân diện bất tri hà xứ khứ, Đào hoa y cựu tiếu đông phong” thành “Trước sau nào thấy bóng người, Hoa đào năm ngoài còn cười gió đông”. Bà Đào mượn câu cụ Nguyễn chuốt thành “Sau trước nào đâu thấy bóng người”. Thật “đắc sách”.
[2]
Ruộng dâu hoá thành biển xanh (Tang điền biến vi thương hải), nói tắt là tang thương.
[3]
Bến Hợp Phố, có nhiều châu, quan thái thú tham lam bắt dân lặn xuống bắt châu, châu bỏ đi hết. Sau viên tham quan đổi đi nơi khác, châu lại trở về.
[4]
Lưu Thần và Nguyễn Triệu vào Thiên Thai hái thuốc, gặp tiên kết duyên vợ chồng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]