Canh muộn trăng càng tỏ
Đầy sân lan dạ hương
Sầu xa tìm mộng cũ
Về đâu gởi nỗi buồn
Gối chích quyên rơi lệ
Đàn rao khúc Tiêu Tương
Tiếng đàn sao ngượng ngập
Nhớ người tơ rối vương
Nỗi sầu khôn tỏ cạn
Cùng hoa khuây nhớ thương


Tác giả tự dịch ra quốc âm.
tửu tận tình do tại