Người ta bảo em lấy chồng là hết,
Tàn nơi anh một cuộc sống mộng mơ;
Có còn chăng giữa hoang vắng tâm tư
Dư vị đắng những lời tình trăn trối.

Người em gái có biết đâu ngày cưới
Chính là ngày đánh dấu cuộc tàn phai
Và chồng em qua những tháng năm dài,
Một nhân chứng của quá trình thoái hoá.

Ngọc ngà tấm thân, nõn nà đôi má,
Nét vàng son tàn tạ với thời gian.
Tiết xuân qua cành hoa tết bẽ bàng,
Gia chủ tiếc những ngày hoa diễm lệ.

Còn nơi anh, muôn đời em vẫn thế,
Vẫn người em kiều diễm của ngày xưa
Có môi hồng và giọng nói dễ ưa,
Dùng nước mắt mỗi khi mình đuối lý.

Một kỷ niệm bao giờ quên được nhỉ:
Người em xinh một chủ nhật thăm anh,
Như thiên thần trong áo mới mầu xanh,
Em lộng lẫy đứng bên giàn thiên lý.

Hoa nắng trải những cánh tròn diễm lệ.
Tự hỏi lòng đây là thực hay mơ,
Trong say sưa anh đề tặng lời thơ
Phía trong áo (sợ em về mẹ mắng):

Mầu áo vô tình giống áo anh,
Hôm nay hai đứa vận mầu xanh.
Mầu xanh, mầu của bao hy vọng,
Hy vọng nhưng em chắc có thành?

Khuôn mặt đẹp trong niềm vui trầm lặng
Bỗng thoáng buồn, đôi mắt hướng xa xôi,
Em trách anh hứa xây dựng lứa đôi,
Sao ý tưởng manh nha mầm dang dở.

Rồi giữ mấy em cũng không thèm ở,
Em ra về để anh sống đơn côi!

*

Hỡi người yêu, thần tượng của tôi ơi,
Ai đã để cho tình tôi dang dở?
Ai ra đi cho hồn tôi bỏ ngỏ,
Mặc sầu đau theo gió lạnh đi về?

Biết bao lần lòng bảo cố quên đi
Nhưng nhung nhớ vẫn gieo hoài giông tố.
Rồi mỗi lần vô tình khơi chuyện cũ,
An uỉ lòng những giây phút sầu đau:

Nhớ người yêu trong nuối tiếc tình đầu
Là trở lại tâm tư tìm kỷ niệm,
Nâng niu ảnh người yêu xưa kiều diễm
Ấp ủ vào tâm khảm cuả thuỷ chung.

*

Niêm phong rồi từ em gái sang sông!


Nguồn: Người em gái, Hoa Kỳ, 2002