Vẻ chi một lá trầu cau,
Sao anh không hỏi những ngày còn không?

(Ca dao)

Lấy nón bài thơ chụp bướm vàng
Trên đường tan học lúc xuân sang,
Không may bướm thoát bay cao vút,
Cô bé ngây thơ đứng ngỡ ngàng.

Cảm thấy tâm tư khát vọng gì,
Ngôn từ tan biến nói năng chi;
Chỉ còn đôi mắt vời đôi mắt,
Em nở nụ cười, cái bước đi.

Tôi đứng lặng nhìn tà áo bay,
Hồng trên gò má, ngọc đôi tay;
Với em tôi dệt nhiều mơ ước,
Em vẫn hồn nhiên đâu có hay.

Tuổi trẻ vùi đầu giữa bút nghiên,
Mơ ngày sự nghiệp đẹp mầu duyên,
Giờ mà hai họ ra về hết
Tôi đến bên em đắm đuối nhìn.

       *

Công toại, danh thành đạt ước mong,
Tìm về bóng dáng đẹp bên song
Nhưng ai dìu mộng vào tê tái,
Cô bé ngày xưa đã lấy chồng!

Em bảo vườn xưa được lứa trầu,
Sao tình không để biết duyên nhau;
Bây giờ hoa nở trong bình khác,
Chuyện cũ càng thêm gợi ý sầu.

Thôi nhé mình coi như đã quen
Và yêu trong một giấc thần tiên,
Giật mình chẳng thấy người trong mộng,
Chỉ thấy heo may động cánh rèm.


Nguồn: Đào Tiến Luyện, Người em gái, Cơ sở xuất bản Luỹ Thầy, Hoa Kỳ, 2008