Tâm sự u hoài trĩu cánh thư
Vương vương khắc khoải đượm trông chờ
Gửi người yêu dấu phương trời ấy,
Ngôi vị vàng son của ước mơ.

Từng cánh thư đi lạc ngả về;
Tháng ngày vô vị lướt lê thê,
Mỏi mòn đã nhuốm hồng trong mắt,
Ảo ảnh rưng rưng của ước thề.

Yếu tố phân kỳ của núi sông
Phải chăng ngăn cách cả đôi lòng?
Không gian đồng loã tình tung cánh,
Vượt cả biên thuỳ của thuỷ chung.

Mùa xuân phương ấy chắc vui tươi,
Có nắng vàng trong, vạn tiếng cười,
Hương ấm lan tràn trên khắp lối,
Không còn én lẻ khóc chia phôi.

Thôi nhé ta về gom nhớ mong,
Những lời ước hẹn, những chờ trông;
Thư tình ngày trước làm khăn liệm
Chôn mộng yêu thương tận đáy lòng.


Nguồn: Đào Tiến Luyện, Người em gái, Cơ sở xuất bản Luỹ Thầy, Hoa Kỳ, 2008