Thơ » Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Án Thù
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/09/2018 15:57
元巳清明假未開,
小園幽徑獨徘徊。
春寒不定斑斑雨,
宿醉難禁灩灩杯。
無可奈何花落去,
似曾相識燕歸來。
游梁賦客多風味,
莫惜青錢萬選才。
Nguyên tỵ thanh minh giả vị khai,
Tiểu viên U kính độc bồi hồi.
Xuân hàn bất định ban ban vũ,
Túc tuý nan câm diễm diễm bôi.
Vô khả nại hà hoa lạc khứ,
Tự tằng tương thức yến quy lai.
Du Lương phú khách đa phong vị,
Mạc tích thanh tiền vạn tuyển tài.
Thanh minh nguyên tỵ chưa đến kỳ nghỉ phép
Vườn nhỏ lối mòn riêng mình cứ bâng khuâng
Rét xuân bất chợt, mưa để dấu lại
Bữa say tối khó từ rượu chuốc chén tràn
Không thể làm sao được hoa cứ rụng
Tựa như từng quen biết én bay về
Chơi ở vườn Lương khách thơ nhiều hứng
Không tiếc vạn đồng tiền thau để kén lấy nhân tài
Ngày tỵ đầu tiên trong tháng ba nông lịch, gọi là thượng tỵ (nguyên cũng như thượng). Sau này chuyên để chỉ ngày mồng ba tháng ba. |
Lương Hiếu Vương nhà Hán thích thú vui của thượng uyển và cung thất, ông xây Đông uyển, vuông hơn ba trăm dặm, thu hút hào kiệt (xem Sử ký, Lương Hiếu Vương thế gia). Ở đây dùng để chỉ Trương Tiên và Vương Kỳ. |
Trương Trạc đời Đường thông minh từ nhỏ, văn từ rất hay, người bấy giờ cho là “văn từ của Trạc như tiền đồng thau, muôn lần chọn muôn lần đúng”. Đây cũng dùng để chỉ Trương, Vương hai người. |
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 01/09/2018 15:57
Thanh minh nguyên tỵ phép xa kỳ
Vườn nhỏ lối mòn lững thững đi
Bất chợt rét xuân mưa để dấu
Khó từ say tối chuốc tràn ly
Chẳng thể làm sao hoa rụng hết
Như từng quen biết én bay về
Khách thơ Lương Uyển nhiều màu sắc
Muốn tuyển tiền thau chẳng tiếc gì