Về hướng đường tiến hoá của nhân loại, sau khi nhập vào bầu Hồ Thiên ngắm cảnh vũ trụ và được xem những sự biến thiên trong lịch sử.

Hỏi Hồ-Minh lẽ phải đường ngay thẳng,
Chân nhân dạy: Đổi thay nhìn rõ cảnh!
Cuộc thiên diễn muôn hình biến vạn ảnh,
Vẫn tỏ tường cứu cánh độ nhân sinh.
Giữa thế gian, nhận đúng chỗ phận mình,
Tin thiên mệnh, lộ trình đưa tới đích.
Dẫu hạ giới mịt mờ đấng Chủ Tịch
Ngắm cõi trần, giải thích được huyền cơ,
Vượt thời gian không bến lại không bờ,
Thuyền nhân loại, lửng lơ về hướng định.
Cũng có lúc trời quang mây đã tịnh,
Vẳng sáo thiều, đủng đỉnh quãng nhàn du;
Cũng có khi tiết lạnh sương khói mù,
Lòng quá khách âm u ngờ lạc lối;
Cũng có lúc mưa tuôn sóng cuồng gọi,
Vụng tay chèo, chìm nổi mặc phong ba;
Cũng có khi nước thuận gió chan hoà,
Tranh chỗ mát, nào va, nào ngại chạm,
Mất thăng bằng, kẻ rơi, người phụ bám,
Mũi quay ngang, thuyền tạm hãy lui xa,
Đành buông trôi, mấy bè khách vị tha
Chịu đắm đuối cho người qua nguy hiểm.
Đức hy sinh thiêng liêng áng mầu nhiệm,
Khiến lòng người thấm nhiễm sự yêu thương,
Bớt hung tàn, nghe tiếng gọi thiên lương,
Vững tin tưởng, hướng theo chiều tiến hoá.
Đường ác bá, lắm phen gieo tai hoạ,
Tiến lại ngừng, hoá độ lại đi mau,
Tuy dặm trường, gối mỏi, bước thương đau,
Chân trời sáng, trước sau chầu Thượng Đế!


Nguồn: Đạo thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng)
Hồng Đức