Lãng uyển mơ xuân, liễu thướt tha,
Hài nhung lững thững gót tiên nga,
Tóc mây theo gió rờn vai ngọc,
Nùng, đạm hương lan, lụa rủ tà...

Muôn sắc hoa tươi lộng ánh kiều,
Trà mi tô đượm phấn đào yêu,
Mẫu đơn rực rỡ mầu vương giả,
Khoé hạnh long lanh nhuộm bóng thiều...

Lặng ngắm xa gần, khách ngẩn ngơ,
Lòng trần bối rối, nhện buông tơ,
Cảnh, tình, hương, sắc, say hay tỉnh?
Có lẽ phen này mới thấy... thơ?

Thượng giới, thường nghe đạo đức cao,
Đường tu lối tục, chọn phương nào?
Tiên nương chớm nở bông hàm tiếu:
Bể dục mênh mông sóng dạt dào!...


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990