Mặt trời chìm dần trên Trường Thành
Bóng tháp canh đổ trên nền đá xám,
Cây đào phai, cánh nhung mịn trắng
Gọi mây bàng bạc bay về...

49 ngày Đức Phật từ bi
Đọc kinh dưới cây bồ đề trụi lá,
Chỉ có những cành cây hoá đá
Nghiêng xuống núi Đức Phật thoát trần...

Trải hàng ngàn năm
Vẫn trụ vững trường thành,
Vua chúa đã đi xa khi tôi đến,
Chỉ còn cây bồ đề mang quả phúc, vẫn tươi xanh.

Tôi ném qua Vạn Lý Trường Thành
Một câu thơ gửi về em Hà Nội,
Cũng đê La Thành, Cột Cờ vòi vọi
Giờ này quê nhà bớt rét chưa?

Cây đào phai phủ trắng chân đèo xưa,
Nó vua Càn Long xây thành, xây quách,
Trăm bậc đá
tôi giẫm lên vết chân ông bước,
Tiếc chẳng rằng em lên Vạn Lý Trường Thành.


Vạn Lý Trường Thành, 03/2002