Dưới đây là các bài dịch của Tường Vân. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Thơ gửi người kiêu hãnh (Pierre Corneille): Bản dịch của Tường Vân

Nàng ơi xin hãy định thần
Dung nhan tôi dẫu đôi phần già nua
Nhớ rằng mình vẫn kém thua
Khi mình bằng tuổi bây giờ của tôi

Thời gian thường thích trêu đời
Càng khoe diễm lệ, càng nuôim giận hờn
Sắc mình ngày mỗi tàn hương
Trán nhăn mình sẽ chẳng hơn ta nào

Do đường chuyển vận trăng sao
Đời ta lặng lẽ trôi vào ngày đêm
Ngày xưa ta cũng như em
Ngày sau em sẽ sầu bằng như ta

Tuy nhiên ta có cả ba
Trên đời khả dĩ gọi là vinh quang
Nên ta chẳng sợ thời gian
Cõi đời phá hoại ngang tàng từ xưa

Sắc mình hiện lắm người ưa
Nhưng còn duyên nợ em hờ hững khinh
Sau đây còn mãi bên mình
Một khi sắc đẹp tan thành khói mây

Một mai có thể tỏ bày
Mắt em dìu dịu chứa đầy ái ân
Nghìn năm sau dưới cõi trần
Vẫn còn biết đến ta thầm yêu em

Văn ta hậu thế lưu truyền
Rồi sau thiên hạ một niềm nghe ta
Một khi ta đã nói ra
Thì em sẽ đẹp như là hiện nay

Em ơi nghĩ kỹ lời này
Nếu mình ghê sợ chẳng say tình già
Một khi kẻ ấy là ta
Thì thôi cũng đáng yêu qua một lần


Nguồn: Mấy vần thơ dịch, Đắc Lộ thư xã, 1945.
Ảnh đại diện

Bài ca (Ly hương, hãy nhìn những bông hồng) (Victor Hugo): Bản dịch của Tường Vân

Khách ly hương hãy lặng trông
Sương mai
nở cánh bông hồng Tháng Năm
Khách ly hương hãy ngắm trông

Tôi đang tưởng tới
Những bông hồng tôi xới năm xưa
Tháng Năm nước Pháp lìa xa
Thì sao có thể gọi là Tháng Năm

Khách ly hương ngắm mộ phần
Tháng Năm trời sáng thanh tân một màu
Ngắm tình chung thuỷ chim câu
Còn như rung động bề sâu nấm mồ

Tôi đang tưởng vọng
Những người thân khuất bóng khi xưa
Tháng Năm nước Pháp lìa xa
Thì sao có thể gọi là Tháng Năm

Khách ly hương ngắm cành xuân
Tổ chim đầm ấm treo nằm cành mây
Tháng Năm cánh trắng nở đầy
Chim trời than thở trong bầy say sưa

Tôi đang tưởng nhớ
Yêu đương tổ ấm năm xưa
Tháng Năm nước Pháp lìa xa
Thì sao có thể gọi là Tháng Năm


Nguồn: Mấy vần thơ dịch, Đắc Lộ thư xã, 1952.
Ảnh đại diện

Cuộc đời là một đoá hoa (Philippe Desportes): Bản dịch của Tường Vân

Đời gai góc tựa hoa buồn
Bình minh lộng lẫy hoàng hôn ủ sầu
Tuyết băng mùa hạ khác đâu
Gió cuồng phá một con tàu khác chi

Chuyện đời như một bánh xe
Vần xoay vĩnh viễn đi về đổi thay
Lợi danh, dục vọng khát say
Cũng là giấc mộng, gió, mây điên rồ

Ôi! dầu tôi loạn giấc mơ
Buồn như mây khói, ngày giờ trôi suông
Đời tôi một giấc hoàng lương

Ngẫm ra chỉ thấy chán chường nhớ nhung
Chỉ toàn hối tiếc mông lung
Buồn đau, khổ nhục vô cùng mà thôi


Nguồn: Mấy vần thơ dịch/ Đắc Lộ thư xã, 1945.
Ảnh đại diện

Tự thán (Clément Marot): Bản dịch của Tường Vân

Ta càng chẳng được như xưa
Ta càng chẳng thấy bao giờ được vui
Xuân xanh hạ thắm qua rồi
Tuổi hoa đã vụt ra ngoài cửa song

Ái Tình ơi, Chúa cõi lòng
Ta chờ Ngươi quá chờ trông thiên thần
Nếu ta sống được hai lần
Thờ Ngươi chắc hẳn vạn phần hơn lên


Nguồn: Mấy vần thơ dịch/ Đắc Lộ thư xã, 1945
Ảnh đại diện

Tặng kỹ Vân Anh (La Ẩn): Bản dịch của Phùng Tường Vân

Mười năm hơn say biệt Chung Lăng
Vẫn mảnh mai, gặp lại Vân nương
Ta vẫn phiêu linh nàng vẫn lẻ
Vì hai ta chẳng giống ai chăng!

Ảnh đại diện

Gửi hầu tước Du Châtelet phu nhân (Voltaire): Bản dịch của Tường Vân

Nếu bà còn muốn tôi yêu
Trả tôi cái tuổi mỹ miều ái ân
Hoàng hôn đời đã xuống dần
Kéo liên tiếp lại một lần bình minh

Những nơi lộng lẫy Ái Tình
Cùng men rượu mạnh đắm mình vào trong
Thời gian qua rất lạnh lùng
Cầm tay bảo sẽ tôi đừng tưởng mơ

Cuộc đời chặt chẽ nước cờ
Phải đem hơn thiệt mà so chuyện đời
Những ai không hiểu lẽ giời
Sẽ đau khổ mãi thiệt thòi tuổi xanh

Mặc cho bọn trẻ tinh ranh
Vui chơi ngỗ nghịch với tình yêu nhau
Đời hai đoạn sống nhiệm màu
Phải dành một dịp qua cầu khôn ngoan

Gớm! Sao ta mãi xa nàng
Ái ân ảo mộng, yêu quàng dại điên
Hương trời sắc nước nồng duyên
Vì ta an ủi mọi niềm chua cay

Mới đêm đã chợt sáng ngày
Một giờ thôi, một giờ say, hết rồi
Ta qua, thế hệ theo đuôi
Lại thêm một thế hệ trôi theo liền

Người hai lần chết, thật phiền
Hết yêu, và hết cả duyên với đời
Thật là chết khổ quá trời
Thà thôi sống, lại chẳng coi ra gì

Cho nên tôi tiếc đê mê
Mọi điều dại dột từ khi ra đời
Hồn say hoan lạc rã rời
Tiếc thân lầm lạc trong thời thiếu niên

Từ cao, xin lạy hoàng thiên
Ban cho Tình Bạn xuống bên phân trần
Dịu hiền, bình đẳng, Tình thân
Nhẹ nhàng hơn hẳn là chân Ái tình

Ta say vẻ đpẹ mới tinh
Cảm giao ánh sáng chiếu nhanh mỹ miều
Bước theo tình bạn: Khóc theo
Từ đây chỉ có tình yêu bạn bè


Nguồn: Mấy vần thơ dịch, Đắc Lộ thư xã, 1945
Ảnh đại diện

Tặng công chúa Ulrique nước Phổ (Voltaire): Bản dịch của Tường Vân

Sự thật cũng thường thương
Lẫn dối trá phũ phàng

Đêm nay trong giấc mộng vàng
Ta mơ lầm tưởng lên hàng đế vương

Yêu em dám ngỏ tình thương
Mộng tan, Trời vẫn còn nương nhẹ nhàng

Ta duy chỉ mất ngôi vàng


Nguồn: Mấy vần thơ dịch/ Đắc Lộ thư xã, 1945.

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]