Những mong tới đó khóc than,
Sợ rằng thấy cảnh lại tan nát lòng!
Nơi kỳ-ngộ, khách tình-chung,
Chuyện xưa như đã vùi trong mộ này!

Ngại gì quãng vắng, đường xa
Bạn ơi, dìu-dắt lấy ta làm gì?
Biết bao thói cũ, tình si
Vì ta dun-dủi đường đi, lối về!

Kìa gò lá, nọ đồi hoa,
Dấu giầy trên đám phù sa rành rành,
Lối xưa đầy những chuyện tình,
Tay ai khoác lấy tay mình mà đi!

Kìa rừng thông rậm xanh xanh,
Kìa dòng nước chảy quấn quanh lờ-đờ...
Ấy là bạn cũ năm xưa
Ngày vui lên tiếng xa đưa ru người.

Kìa kìa bụi nọ, bờ kia,
Ngày xuân chim hót đường đi vui-vầy;
Người yêu đã quá chốn này,
Lẽ nào cảnh đẹp lâu ngày quên ta?

Để cho giọt lệ tuôn rơi,
Lệ này quý-báu đừng chùi làm chi,
Đau lòng lệ mới lâm-ly,
Để trên mí mắt mà ghi lấy tình!

Ta không khóc hão, than hoài,
Để nơi kỳ-ngộ vang lời biệt-ly.
Vui thay nước hẹn, non thề!
Vui thay một tấm lòng quê êm-đềm!

Ấy ai than khóc sụt-sùi,
Lạy quỳ, khấn vái mộ người cố-tri,
Ở đây sinh thú thiếu gì,
Hoa tang đâu có mọc chi chốn này?

Trăng lên chưa khỏi ngàn cây,
Chị Hằng lấp ló trong mây chưa nhìn,
Thế mà quá lớp mây đen,
Mặt hoa đâu đã nở lên bao giờ.

Bao nhiêu hương xạ ban ngày,
Từ trong đất ẩm mà bay ra ngoài;
Tình xưa trong-trẻo, êm-vui,
Cũng từ trong cõi lòng người mà ra!

Đâu là nỗi thảm, tình thương?
Cái già lúc ấy như dường xa ta,
Chỉ trông lũng cũ chưa già,
Mà người lại trẻ như là năm xưa.

Hỡi năm tháng! Hỡi thời gian!
Bao nhiêu sầu não ngươi mang đi rồi,
Thế mà ngươi vẫn thương ai,
Hương thừa còn để, hoa phai chẳng vùi.

Ai ngờ chịu nổi bấy lâu,
Vết thương đã gắn, nỗi sầu cũng tan.
Ấy là công đức thời-gian,
Càng đau đớn lắm, càng khoan-khoái nhiều!

Bỏ phăng những cái hão-huyền.
Bao nhiêu tang-lễ, tục-truyền vẩn vơ.
Ta đâu như kẻ thờ ơ,
Không yêu mà cứ khóc vờ tình xưa?

“Trên đời khổ sở gì tày
Chuyện vui nhớ lại trong ngày thê-lương”
Ông Đăng sao nói lạ nhường?
Muốn trêu ghẹo khách đoạn-trường chi đây?”

Không còn ánh sáng nữa sao?
Bóng dương đêm tối lẽ nào quên đi?
Hồn kia vô-hạn sầu bi
Chính ngươi đã nói những gì với ai?

Dưới kia soi tỏ lòng ta,
Lời khinh-bạc ấy chẳng qua dối người;
Mộng kia lại thật hơn đời,
Vui xưa mà lại gấp mười mừng nay!

Kìa ai bên đống tro-tàn,
Lửa vui đã lấp trong than thảm sầu
Bới than, nhìn lửa hồi lâu,
Mắt tuy đã quáng, lòng nào nguội tanh.

Hồn ai cõi mộng đắm chìm,
Bình tan, gương vỡ chạnh niềm nhớ thương,
Người rằng: sao khéo mơ-màng,
Cái vui là cái đoạn-tràng đó thôi...

Trời ơi! tư-tưởng là gì?
Mà yêu chân-lý làm chi cho hoài?
Nếu không có sự buồn, vui
Rõ-ràng, chân-thật để người không nghi.

Hỏi thăm ai đó thế nào?
Ai cười, ai hát, ra vào khoan-thai,
Mặc dầu nhân sự, thiên thời,
Chẳng hề vương-bận đến ai bao giờ;

Nhưng khi lỡ bước tình cờ,
Tới nơi kỳ-ngộ hững hờ bấy nay,
Bực mình dừng bước chốn này,
Sỏi kia vướng phải gót giầy tự nhiên,

Kêu đời là giấc hoàng-lương,
Giật mình như lúc mơ-màng tỉnh ra,
Than rằng: ngày tháng như thoa,
Cuộc vui ngắn-ngủi có là bao nhiêu!

Tiếc gì những phút vui kia?
Dây trần buộc chặt đã tê tái mà!
Hồn sầu khi đã gỡ ra,
Thì giây phút ấy chính là chung-thân!

Tiếc khi giam-hãm trên đời,
Tiếc khi vùng-vẫy những nơi máu, bùn
Thờ-ơ ngày tối, đêm buồn,
Rỗng-không, hết sạch thôi còn mong chi!

Ai ơi! thuyết lý làm gì?
Trời đâu chứng nỗi sầu bi bất thường?
Biết bao nỗi thảm, tình thương
Mà người rải-rắc trên đường diệt-vong!

Vốn đời là giấc mộng dài.
Xưa nay hạnh phúc cõi người được bao?
Khác nào hoa sậy, bông lau,
Chưa vin gió đã thổi mau đi rồi.

Biết bao duyên nợ thề bồi,
Trăm năm vàng đá, lứa đôi hẹn hò,
Trên lèn đổ, dưới cành khô,
Bụi bay, lá rụng, gió thu thổi vèo!

Thú vui phỏng được là bao?
Chứng minh nhờ cả mây sao trên trời,
Mây kia tán, tụ không thôi,
Sao kia thay bực, đổi ngôi đời đời...

Trông ra mộng-ảo quanh mình,
Trong tay hoa héo, dưới cành chim khô,
Trông ra vơi suối, cạn hồ,
Luống quên hình-ảnh con đò năm xưa.

Dúng tay vào đống tro tàn,
Mảng vui một chốc mê-man biết gì?
Tưởng rằng tránh khỏi trời kia,
Sinh sinh, hoá hoá có khi thoát vòng.

Ở đời sướng cũng vì si,
Biết ra còn có vui gì nữa không?
Tình đâu còn ở trong lòng
E-dè gió cả, hãi hùng sóng to?

Tuồng ảo-hoá mắt đã từng.
Cứ gì bọt bể, lá rừng mà thôi.
Cứ gì hoa rụng hương bay.
Chim đi tiếng mất rồi cây cũng tàn!

Mắt trông nhiều vật gớm-ghê
Hơn cô Duy-yết ngủ mê dưới mồ.
Hơn bữa tiệc gã Mê-ô
Chén quỳnh khánh-hạ dâng cho Hung-thần.

Mắt trông thấy bạn tương-tri
Lạnh-lùng, rùng-rợn khác chi mộ-phần,
Một mồ chôn hết ái ân,
Đống do còn đó, tình thân mất rồi!

Than ôi! một mảnh tình chung,
Cùng nhau ôm-ấp trên lòng hôm mai!
Há rằng tan nát một đời,
Cả một thế-giới tan rồi còn chi!

Trông còn thắm, ngắm càng tươi,
Mắt nhìn vẫn sáng, miệng cười thêm xinh,
Nhưng sao ra vẻ vô tình.
Câu cười, tiếng nói như hình trêu ngươi.

Chuyện không đằm thắm như xưa
Mắt sao khác lúc say sưa mơ màng:
Tim ta đầy ắp nỗi nàng,
Mặt hoa dù thấy, lòng vàng tìm đâu?

Nhưng ta có thể tới gần,
Giơ tay ôm lấy xác trần mà than:
“Bạc-tình chi mấy hồng-nhan,
Duyên xưa, nghĩa cũ tính toan thế nào?”

Hình như mắt nọ, tiếng kia,
Tình cờ ai đã cướp đi bao giờ;
Lạnh lùng tượng đá trơ-trơ,
Trông trời ta cứ làm ngơ cho rồi!

Dẫu rằng người đã phụ ta,
Một lời cự tuyệt khổ là bao nhiêu!
Trời ơi! một tấm lòng yêu
Há rằng vì thế giảm chiều nhớ thương?

Dẫu rằng sấm sét trên đầu,
Lòng này, bóng ấy cùng nhau khôn rời.
Ta như bác lái ngoài khơi,
Trong cơn sóng gió, giữ lời nước non.

Biết rằng đồng có nở hoa?
Xác trần chẳng biết sau ra thế nào?
Biết rằng muôn trượng trời cao
Còn soi những vật bị đào-thải không?

Lòng ta chỉ biết chốn này,
Bây giờ, hôm ấy, sum-vầy cùng vui
Người yêu, ta lại yêu người,
Tình này dằng-dặc muôn đời không quên...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)