Adieu

Adieu ! Je crois qu’en cette vie
Je ne te reverrai jamais.
Dieu passe, il t’appelle et m’oublie;
En te perdant, je sens que je t’aimais.

Pas de pleurs, pas de plainte vaine.
Je sais respecter l’avenir.
Vienne la voile qui t’emmène,
En souriant, je la verrai partir.

Tu t’en vas pleine d’espérance,
Avec orgueil tu reviendras;
Mais ceux qui vont souffrir de ton absence,
Tu ne les reconnaîtras pas.

Adieu ! Tu vas faire un beau rêve,
Et t’enivrer d’un plaisir dangereux;
Sur ton chemin l’étoile qui se lève
Longtemps encore éblouira tes yeux.

Un jour tu sentiras peut-être
Le prix d’un coeur qui nous comprend,
Le bien qu’on trouve à le connaître,
Et ce qu’on souffre en le perdant.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

Xin vĩnh biệt! Cõi đời này tin chắc.
Không bao giờ anh còn gặp lại em.
Thượng đế gọi, anh cố tình quên lãng.
Nhưng mất rồi anh lại thấy yêu em.

Không nước mắt không thở than vô ích.
Anh biết mình để trân trọng tương lai.
Em hãy đến chiếc thuyền tình dẫn khách.
Cuộc phiêu lưu, cười nụ, chẳng u hoài.

Em ra đi với lòng đầy hy vọng.
Rồi lại về trong dáng dấp kiêu sa.
Nhưng bao kẻ vắng em rồi khổ hận.
Bởi vô tình em không thể nhận ra.

Xin vĩnh biệt! Em cứ tìm mộng đẹp.
Cứ say sưa trò vui thú hiểm nguy.
Trên con đường càng mọc nhiều sao sáng.
Loá mắt em dai dẳng chuyện yêu vì.

Cũng có thể một ngày em nhận thấy.
Về chúng ta, về cái giá con tim.
Điều tốt đẹp, em tìm ra biết được.
Nỗi khổ tình, người thua cuộc lặng im.

14.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Vĩnh biệt! Từ đây xa cách nhau
Kiếp này không dễ tái ngộ đâu
Chúa gọi anh vào nơi quên lãng
Anh biết yêu em lắm khổ sầu.

Anh chẳng than trời, chẳng khóc chi
Tương lai phía trước đợi anh đi
Bến bờ hạnh phúc chờ em đó
Anh chỉ cười thôi, luyến tiếc gì?

Em mang hy vọng bước lên đường
Trở về quên hết mọi yêu thương
Vắng em, bao kẻ buồn đau mãi
Em lại xem như ấy lẽ thường.

Vĩnh biệt! Thôi em kiếm giấc mơ
Mê đắm cuộc vui, cứ dại khờ
Đường em lấp lánh muôn tinh tú
Còn chăng đôi mắt thuở ban sơ?

Biết đến khi nào em hiểu ra
Không gì hơn được trái tim ta?
Mất đi: cuộc sống như vô nghĩa
Tìm thấy: chung quanh bỗng sáng loà.


Phỏng dịch từ bản tiếng Trung của Trần Trừng Lai 陈澄莱 và Phùng Chung Phác 冯钟璞.
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời