Dưới đây là các bài dịch của Nhất Lang. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 4 trang (37 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Người được các bài hát trên các mái nhà đánh thức (Tomas Tranströmer): Bản dịch của Lê Đình Nhất Lang

Sáng. Mưa tháng Năm. Thành phố vẫn im lìm
như túp lều của một người chăn cừu. Ðường sá im lìm. Và trên
trời một động cơ máy bay đang ầm ầm màu lục hơi xanh lơ.—
Cửa sổ mở.

Giấc mơ của người đàn ông đang ưỡn người ngủ
trong giây phút đó trở thành trong suốt. Hắn trở mình, bắt đầu
mò mẫm dụng cụ của ý thức hắn—
gần như trong không gian.

Ảnh đại diện

Bão táp (Tomas Tranströmer): Bản dịch của Lê Đình Nhất Lang

Người đàn ông trên một lối đi bộ bỗng nhiên gặp cây
sồi cổ đại như một con nai sừng tấm hoá đá với
cặp sừng khổng lồ nổi lên trên tường thành màu lục đậm
của đại dương mùa thu.

Cơn bão từ phương bắc. Ðã gần đến lúc quả
thanh hương trà chín tới. Thao thức trong đêm hắn
nghe thấy những chòm sao xa phía trên cây sồi
giậm chân trong chuồng.

Ảnh đại diện

Khúc ca (Tomas Tranströmer): Bản dịch của Lê Đình Nhất Lang

Thỉnh thoảng cuộc đời tôi mở to mắt trong bóng tối.
Một cảm giác về những khối người xô đẩy mù quáng
qua đường phố, một cách khích động, đi về một phép lạ nào đó,
trong khi tôi nằm đây và không ai trông thấy tôi.

Cũng giống như một đứa trẻ thiếp ngủ trong khiếp sợ
lắng nghe tiếng đập nặng nề của tim nó.
Trong một lúc lâu, thật lâu tới khi bình mình đặt ánh sáng vào ổ khoá
rồi cánh cửa của bóng tối mở ra.

Ảnh đại diện

Cặp vợ chồng (Tomas Tranströmer): Bản dịch của Lê Đình Nhất Lang

Họ tắt đèn đi, và quả cầu trắng của nó rực lên
trong giây lát rồi tan ra, như một viên thuốc
trong một cái ly của bóng tối. Rồi một cuộc nổi dậy.
Những bức tường khách sạn đâm lên bóng đêm cõi trời.

Những cử động của họ yếu dần, và họ ngủ,
nhưng những ý nghĩ thầm kín nhất của họ bắt đầu gặp gỡ
như hai màu gặp gỡ và loang vào nhau
trên tờ giấy ướt trong bức vẽ của một cậu học trò.

Trời tối và yên tĩnh. Tuy nhiên thành phố đã tới gần
đêm nay. Với các cửa sổ của nó đóng lại. Nhà cửa kéo tới.
Chúng đứng chen chúc và chờ đợi rất gần,
một đám đông người với những khuôn mặt trống rỗng.

Ảnh đại diện

Trường Sa quá Giả Nghị trạch (Lưu Trường Khanh): Bản dịch của Trần Nhất Lang @www.hoasontrang.us

Ba năm bị trích chốn này
Ngàn thu khách Sở chưa phai hận sầu.
Cỏ thu hiu hắt, người đâu?
Chiều hôm bóng xế rừng sâu lạnh đầy.
Hán Văn ơn bạc, đạo dầy
Sông Tương bài điếu nào hay giãi bầy.
Nước non quạnh quẽ là đây
Xót người lận đận chân mây cuối trời.

Ảnh đại diện

Giang thượng ngâm (Lý Bạch): Bản dịch của Trần Nhất Lang

Thuyền gỗ sa đường, lái mộc lan
Hai đầu sáo ngọc hoạ tiêu vàng
Nghìn bình rượu quí trên thuyền sẵn
Theo sóng ca nhi chở mấy nàng.
Cỡi hạc người xưa khuất đã lâu
Quên đời khách biển dõi chim âu
Khuất Bình từ phú đời lưu lại
Vua Sở lâu đài đống cỏ khâu.
Bút hứng khi say chuyển núi non
Tiếng thơ ngạo nghễ vượt bên cồn
Công danh phú quí như còn mãi
Hán Thuỷ sông kia chẩy ngược dòng.

Ảnh đại diện

Đồng đề Tiên Du quán (Hàn Hoằng): Bản dịch của Trần Nhất Lang

Đài Tiên ở Ngũ Thành Lầu
Chiều thu rạng rỡ mưa lâu mới tàn.
Núi xa liền với cây Tần
Mùa thu cung Hán tiếng châm rộn ràng.
Thông thưa bóng ngả phím đàn
Cỏ thơm hương ngát trong hang bay đầy.
Cần chi đi khắp đó đây
Cõi đời sẵn có nơi này Đài Tiên.

Ảnh đại diện

Xuân biệt (Chương Kiệt): Bản dịch của Trần Nhất Lang

Quẳng chén ly bôi nhắm núi ngàn
Lên yên chẳng đợi phách sênh tan
Trên lầu trông với người rơi lệ
Trước ngõ phi nhanh ngựa nhạc vàng
Tuyết gội hàng thông bay lả tả
Gió gieo bờ liễu thổi miên man
Áo cừu dù nặng xin ai nhớ
Phòng chốn Tam Biên tiết vẫn hàn.

Ảnh đại diện

Tỳ bà hành (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Trần Nhất Lang @www.hoasontrang.us

Tầm Dương bến đêm khuya tiễn khách
Lá phong bay, hiu hắt bờ lau
Xuống yên, thuyền khách đón chào
Chén hoa mong cạn, tìm đâu sáo đàn.
Say ngán nỗi hợp tan chia cách
Trăng soi dòng man mác, mênh mông
Tỳ Bà tiếng vẳng trên sông
Chủ vui vẻ lại, khách không nỡ rời.
Lần theo tiếng, hỏi ai đàn đó
Bặt dây tơ, chẳng ngỏ lời qua
Ghé thuyền hỏi chuyện lân la
Đèn khêu, rượu rót tiệc hoa lại bầy.
Mời mấy lượt, đàn tay ôm đến
Khuôn mặt nàng tơ phím nửa che
Lên dây, đàn dạo thoảng nghe
Chưa thành khúc điệu, có bề thiết tha.
Những ngao ngán cùng là buồn bực
Như than niềm uẩn ức từ lâu
Khúc buồn tay gẩy, mày chau
Nỗi lòng u ẩn trước sau giãi bầy.
Nắn nhẹ gẩy, đường dây buông bắt
Trước Nghê Thường, bỗng thoắt Lục Yêu
Dây to như đổ mưa rào
Véo von dây nhỏ thì thào niềm tây.
Cung cao thấp, lựa dây nhấn phím
Mâm ngọc đâu như tiếng châu rơi
Dưới hoa oanh ríu rít cười
Rì rào suối chẩy về xuôi cuối bờ.
Đàn ngừng, đứt dây tơ suối lạnh
Ngưng cung đàn, im hẳn tiếng ngân
U tình, nỗi hận chan chan
Bây giờ lặng ngắt lại càng hay hơn.
Như bình bạc vỡ tuôn nước chẩy
Quân kỵ xông, tiếng gẫy thương đao
Phím đàn dứt khúc thanh tao
Tiếng ngân xé lụa phổ vào bốn dây.
Thuyền thấp thoáng đông tây yên lặng
Vầng trăng thu chiếu sáng trên sông
Ngậm ngùi đàn phím xếp xong
Áo xiêm chỉnh đốn những mong tỏ lời.
"Ngày xưa vốn là người kinh khuyết
Nhà bên cồn ở miệt Hà Mô
Tỳ Bà học tuổi còn thơ
Giáo phường đệ nhất bấy giờ có tên.
Thiện tài cũng nhiều phen thán phục
Ả Thu Nương ghen tức điểm trang
Ganh đua chàng trẻ Ngũ Lăng
Biết bao gấm lụa, tiếng đàn đuổi đeo.
Thoa vàng, lược gẫy theo nhịp gõ
Quần lụa hồng rượu ố giọt rơi
Bao năm đàn hát, vui cười
Xuân thu trăng gió qua trôi đã nhiều.
Em lính thú, lo điều dì thác
Tháng ngày qua nhan sắc tàn phai
Trước sân xe, ngựa đâu ai?
Đến khi luống tuổi duyên hài khách thương.
Khách tham lợi, nhẹ đường ly biệt
Đi buôn trà mải miết Phù Lương
Bên sông đậu chiếc thuyền suông
Dưới bầu trăng dãi, nước tuôn lạnh lùng.
Canh khuya chợt nhớ nhung thời trẻ
Phai phấn son, dòng lệ mơ tràn"
Đã buồn vì nỗi nghe đàn
Lại rầu thêm nỗi thở than đôi lời.
"Cũng là kẻ chân trời tang hải
Gặp gỡ nhau lọ phải từng quen
Đế kinh từ giã mấy niên
Giáng ra, nằm bệnh ở miền Tầm Dương.
Chốn hẻo lánh chẳng thường tiếng nhạc
Suốt năm không nghe được trúc tơ
Sông Bồn gần bãi cát nhơ
Trúc gầy, lau úa phất phơ quanh nhà.
Sáng lại tối tiếng đà như hú
Vượn khóc than, cuốc rũ kêu sầu
Xuân hoa nở, đêm trăng thâu
Riêng mình nâng chén, ai đâu bạn cùng.
Há chẳng có sáo đồng, ca núi
Tiếng khó nghe, giọng nói líu lo
Tỳ Bà nàng lướt trên tơ
Nghe như tiên nhạc, thẫn thờ lòng ai!
Gượm ngồi lại, đàn vài ba khúc
Ta vì nàng sáng tác bài ca"
Ngập ngừng, nàng cảm lời ta
Lựa dây, nắn phím tay ngà gẩy mau.
Sao ai oán, giống đâu khúc trước?
Khách tiệc hoa lệ rớt từng hàng
Ai người nước mắt chứa chan?
Giang Châu Tư Mã lệ tràn áo xanh.

Ảnh đại diện

Trường hận ca (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Trần Nhất Lang

Hán Hoàng mơ tưởng người khuynh quốc
Tìm bao năm có được đâu ai
Gái Dương ba bẩy quả mai
Phòng khuê khép kín chưa hay người nào.
Trời sinh đẹp làm sao nỡ bỏ
Một sáng kia tuyển ở bên vua
Mỉm cười trăm vẻ dễ ưa
Sáu cung nhan sắc cũng thua nhạt mờ.
Mùa xuân lạnh ngâm hồ nước ấm
Da mịn màng suối tắm người hoa
Nữ tỳ đỡ nhẹ thân ngà
Buổi đầu mưa móc mặn mà vua ban.
Tóc mây lượn, trâm vàng mặt ngọc
Màn phù dung ấm áp đêm xuân
Đêm xuân dài cũng có ngần
Ngự triều buổi sáng trễ tràng quân vương.
Hầu vui, yến trăm đường bận rộn
Xuân rồi xuân, đêm chốn cung vua
Ba ngàn người đẹp sẵn chờ
Tấm lòng sủng ái ban cho riêng nàng.
Đêm đêm tới nhà vàng ân ái
Lầu tiệc tan, mưa rải tình xuân
Hiển vinh gia tộc ngàn lần
Mẹ cha trọng gái, có phần rẻ trai.
Ly Cung ngất tầng mây xanh ngát
Quyện gió đưa tiên nhạc khắp nơi
Tiếng ca, điệu múa nụ cười
Dặt dìu đàn sáo, đẹp lời quân vương.
Tiếng trống trận Ngư Dương dậy đất
Khúc Nghê Thường tan mất nào hay
Chín tầng thành khuyết bụi bay
Muôn xe, ngàn ngựa xuống tây nam liền.
Cờ thúy hoa ngả nghiêng mỏi mệt
Trăm dậm dài cách biệt kinh đô
Sáu quân dừng bước bất ngờ
Quí Phi tự tận bây giờ xác hoa.
Không ai nhặt cành thoa rơi đất
Cả thúy kiều, kim tước, ngọc tao
Nhà vua che mặt đớn đau
Ngoảnh đầu trông lại, lệ dào chứa chan.
Gió hiu hắt, bụi vàng tan tác
Đường sạn mây Kiếm Các tìm nơi
Nga Mi quạnh quẽ bóng người
Tinh kỳ buông rủ, mặt trời bạc phai.
Sông Ba Thục xanh dài, núi biếc
Vua nhớ nhung, thương tiếc sớm chiều
Hành cung bóng nguyệt cô liêu
Đêm mưa xé ruột nhịp đều tiếng chuông.
Trời đất chuyển, quân vương trở lại
Qua chỗ xưa ngần ngại dừng cương
Mã Ngôi nấm mộ bên đường
Đất bùn một đống, người thương thác rồi!
Cùng ứa lệ vua tôi ướt áo
Lỏng giây cương ngựa rảo cửa đông
Phù dung hoa cũ, liễu buông
Vẫn hồ Thái Dịch, Vị Ương cung vàng.
Hoa sen đó, mặt nàng đâu tá
Mày ngài đâu, đây lá liễu buông
Càng nhìn cảnh cũ càng thương
Khôn cầm giọt lệ sầu vương long bào.
Hoa xuân nở lý đào khoe sắc
Lá ngô bay rơi rắc trong mưa
Tây Cung, Nam Nội ngày xưa
Lá hồng rụng đỏ, cỏ thu đầy thềm.
Đoàn ca kỹ Lê Viên tóc trắng
Chốn tiêu phòng nội giám, cung nhân
Mày xanh nay đã má nhăn
Đóm bay, bấc lụn trở trăn giấc hồ.
Canh dài, trống điểm giờ vọng lại
Lấp lánh sao thưa dải Ngân Hà
Uyên ương mái ngói sương sa
Lạnh chăn phỉ thúy, biết là vắng ai!
Kể ly biệt đã hai năm chẵn
Hồn phách không lai vãng trong mơ
Có đạo sĩ, khách Hồng Đô
Chiêu hồn người chết năm xưa hiện về.
Cảm đức vua nỗi bề thương nhớ
Sai người tìm khắp ở mọi nơi
Cỡi mây, lướt gió mù khơi
Suối vàng, thượng giới tìm người ngày xưa.
Đi cùng chốn vẫn chưa thấy mặt
Nơi hoàng tuyền, bích lạc vắng không
Chợt nghe tiên núi biển đông
Chập chờn giữa khoảng mịt mùng hư vô.
Lầu gác hiện, mây phô năm sắc
Các tiên nga dáng ngọc thướt tha
Một nàng da tuyết, mặt hoa
Giống như người ấy, tự là Thái Chân.
Gõ mái tây cửa vàng, khoá ngọc
Báo Song Thành, Tiểu Ngọc tấu chương
Nghe tin xứ giả Hán Vương
Trướng hoa nàng bỗng kinh hoàng hồn mơ.
Nâng vạt áo thẫn thờ thức giấc
Cánh rèm châu màn bạc mở ra
Tóc mây nghiêng xõa la đà
Mũ hoa đội lệch xuống nhà bước sen.
Bay phất phới áo tiên trước gió
Giống khi xưa khúc múa Nghê Thường
Nét sầu in mặt giọt Tương
Cành lê xuân đẫm mưa sương hoa đầy.
Ngưng nước mắt: "Thiếp đây xin tạ
Tin tức không, vắng cả dung nhan
Chiêu Dương ân ái đã tàn
Tháng ngày tiên giới thanh nhàn Bồng Sơn.
Ngoảnh mặt lại thế gian trông xuống
Trường An đâu, thấy cuốn bụi trần
Xin đem vật cũ tình thâm
Cành thoa, hộp khảm gửi làm của xưa.
Xin lưu lại nhánh thoa, mảnh hộp
Khảm, thoa vàng tách một thành hai
Như thoa, lòng mãi không phai
Nhân gian, tiên cảnh có ngày gặp nhau".
Lúc lâm biệt mấy câu nhắn nguyện
Hai lòng riêng biết chuyện thề xưa
Nửa đêm song thất (7-7) trăng mờ
Trường Sinh thệ ước canh khuya vắng người:
"Xin làm kiếp chim trời liền cánh
Nguyện làm cây cùng nhánh bên nhau"
Đất trời cũng chẳng dài lâu
Hận này dằng dặc nguôi đâu được nào!

Trang trong tổng số 4 trang (37 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối