Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Xuân. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 12 trang (120 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Em hãy đến lặng lẽ như trăng (Kazi Nazrul Islam): Bản dịch của Nguyễn Xuân

Em là tình mãi dịu êm
Như ánh trăng nhẹ lướt mềm môi anh
Nửa đêm chạm khẽ hiền lành
Ngọt ngào âu yếm bồng bềnh giấc mơ.
Tình em anh mãi đợi chờ
Sao không trở lại sững sờ hồn mai.

Trái tim vẫn đợi em hoài
Cứ thầm lặng đến cửa cài lung lay.
Ngọt ngào ký ức đắm say
Em là nỗi nhớ không ngày nào vơi.

Em như làn gió chiều rơi
Đung đưa hương ngát rối bời xôn xao.
Hát tên anh niềm ước ao
Đêm tình hoang vắng vọng vào hư không.

Em đến như giọt mắt trong
Như là giai điệu nhẹ nhàng sáo đưa.
Như là tình đã xa xưa
Như là giấc mộng anh vừa đánh rơi.

Trái tim thổn thức bồi hồi
Mất em ta mãi đời đời đớn đau!


Nguyễn Xuân từ Đại học sư phạm Đà Nẵng.
Ảnh đại diện

Đề Phá Sơn tự hậu thiền viện (Thường Kiến): Bản dịch của Nguyễn Xuân Hưng

Lên chùa vào sáng sớm
Đỉnh rừng nắng chiếu qua
Lối nhỏ quanh co vắng
Thiền môn chen cỏ hoa
Núi sáng gọi chim đến
Đáy hồ in trời xa
Cảnh hoà lòng thanh tịnh
Chỉ tiếng chuông ngân nga

Ảnh đại diện

Gặp gỡ và chia ly (Johann Wolfgang von Goethe): Bản dịch của Nguyễn Xuân Khuy

Tim như lửa cháy, chỉ muốn cho nhanh
Thắng yên cương, phi ngựa ra bãi rộng
Khói lam chiều âu yếm trên đồng ruộng
Quanh ngọn đồi lơ lửng bóng đêm đen.
Cây sồi to bao phủ bởi màn sương
Như một gã khổng lồ cao chót vót
Có vẻ như từ bóng đêm dày đặc
Trăm đôi mắt đen nghiêng ngó đang nhìn.

Từ ngọn đồi mây lấp ló ánh trăng
Trong lòng tôi một nỗi buồn dịu ngọt
Vươn đôi cánh, nhẹ nhàng cơn gió hát
Bên tai này tiếng thầm thĩ cất lên.
Cả một nghìn quái vật của bóng đêm
Nhưng con tim hát lên sau vó ngựa
Lòng can đảm tươi rói và vui vẻ
Trong tim này một ngọn lửa cháy lên.

Mắt em nhìn tôi đắm đuối, mê hồn
Tôi nhìn em, trong lòng tôi hoan hỉ
Con tim này đập mạnh vì em đó
Cả linh hồn chỉ hướng tới em thôi.
Mùa xuân hồng đang dâng tỏa ngất ngây
Dường như chỉ vì em mà tôi sống
Em bên tôi ngọt ngào, ôi thần thánh
Dường như tôi không xứng hạnh phúc này.

Nhưng than ôi, đến lúc phải chia tay
Một nỗi đau chất đầy trong lồng ngực
Nụ hôi chia ly biết bao hạnh phúc
Dù trong mắt em đau đớn dâng đầy.
Tôi bước đi, em đứng đó ngây người
Em nhìn tôi, đôi mắt buồn đẫm lệ
Nhưng tình yêu, thánh thần ơi, là thế!
Được yêu người, sung sướng biết bao nhiêu!

Ảnh đại diện

Chúa rừng (Johann Wolfgang von Goethe): Bản dịch của Nguyễn Xuân Khuy

Người phóng ngựa dưới sương, trong rừng tối
Trong tay người đứa con trai bé dại
Người vỗ về, sưởi ấm đứa con trai
Đứa con sợ hãi, nức nở khôn nguôi.

“Con trai ơi sao con lo lắng vậy?”
“Chúa rừng trước mắt con, cha có thấy?
Ngài đội vương miện, khoác áo choàng đen?”
“Con ơi đấy là chiếc bóng trong sương”.

“Con trai ơi, con hãy nghe lời cha
Nhiều niềm vui trong xứ sở bao la
Hoa cỏ, bạc vàng cùng bao châu ngọc
Và trong rương có bao quần áo đẹp”/

“Cha ơi Chúa rừng ghé bên tai con
Rằng nhiều niềm vui, châu báu, bạc vàng”
“Con ơi đấy đâu phải lời của Chúa
Mà tiếng lá rì rào theo ngọn gió”.

Về theo cha, dưới bóng mát cây sồi
Con sẽ gặp những chị gái tuyệt vời
Trên sông Reihn có các nàng tiên cá
Sẽ múa hát, ru con vào giấc ngủ”.

“Cha ơi cha có nhìn thấy Chúa rừng
Gọi các nàng tiên từ trong bóng đêm?”
Không đâu con ơi, cha nhìn thấy hết
Những cây ánh bạc cúi mình xuống đất”.

“Cha yêu con, vẻ đẹp quyến rũ cha
Cha sẽ dùng sức mạnh nếu không nghe”.
“Cha ơi, cha ơi Chúa rừng đã tới
Ngài ôm choàng làm con không thở nổi!”

Người cha sợ hãi, thúc ngựa vội vàng
Trong tay người đứa bé đang kêu rên...
Về đến nhà với vẻ đầy gấp gáp
Và đứa con trên tay người đã chết.

Ảnh đại diện

Con đường chưa đi (Robert Frost): Bản dịch của Nguyễn Xuân Khuy

Con đường chia hai ngả giữa rừng thu
Nhưng than ôi, đành phải theo một lối
Tôi làm kẻ lữ hành phân vân mãi
Đưa mắt nhìn xuống lối chạy về xa
Tới khúc cong khuất sau lùm cây bụi.

Tôi lựa chọn nẻo thứ hai sau đấy
Có thể là còn hấp dẫn hơn kia
Vì cỏ mọc đầy cần bước chân đi
Mặc dù cả hai con đường nằm đấy
Có vết mòn cả đường nọ, đường kia.

Và hai con đường trong buổi sớm mai
Lá phủ đầy, chưa có bàn chân bước
Tôi dành ngả đầy tiên vào dịp khác
Dù thâm tâm vẫn biết được sau này
Quay trở lại, chắc gì còn có dịp.

Tôi sẽ kể chuyện này trong tiếng nấc
Rằng đâu đó rất nhiều năm về trước:
Hai ngả đường chia lối ở trong rừng
Tôi chọn con đường có ít bước chân
Và điều đó đã làm nên khác biệt.

Ảnh đại diện

Xuân vãn (Trần Nhân Tông): Bản dịch của Nguyễn Xuân Hưng

Thuở đó nào hay lẽ sắc không
Xuân về xao động mộng hoa tươi.
Nay ta biết lắm xuân chân tướng
Ngồi thiền ngắm những cánh hồng rơi

Ảnh đại diện

Xuân nhật yết Chiêu Lăng (Trần Nhân Tông): Bản dịch của Nguyễn Xuân Hưng

Nghìn cửa quân nghiêm gác
Đủ sắc quan chầu đông
Người lính đầu đã bạc
Kể mãi chuyện Nguyên Phong

Ảnh đại diện

Mùa thu (Boris Pasternak): Bản dịch của Nguyễn Xuân Phong

Anh đã chia tay với những người nhà
Tất cả người thân từ lâu không hợp
Với một nỗi cô đơn như mọi khi
Trong thiên nhiên và trong lòng dâng ngập.

Giờ ngồi đây cùng em trong lều gác
Giữa hoang vu, trong rừng vắng không người.
Những lối mòn, như lời trong bài hát
Cây cỏ chỉ còn một nửa mà thôi.

Và giờ đây với một vẻ u sầu
Nhìn vào hai ta những bức tường gỗ.
Anh và em chẳng có gì cách trở
Hai đứa chân thành sẽ chết cùng nhau.

Ta ngồi canh một, đứng dậy canh ba
Em với bức thêu còn anh với sách
Đến gần sáng sẽ không hề nhận ra
Ta thôi hôn nhau lúc nào không biết.

Hãy ngang tàng và lộng lẫy xa hoa
Rắc đầy lên hỡi lá rừng xào xạc
Chén khổ tận cay đắng ngày hôm qua
Nỗi buồn hôm nay tràn trề hãy rót.

Nỗi lưu luyến, niềm say mê, vẻ đẹp!
Tan biến vào trong ầm ĩ mùa thu!
Em hãy vùi trong mùa thu xào xạc!
Và sẽ ngất ngây hay sẽ điên rồ!

Và em hãy vứt quần áo mình ra
Như rừng nhỏ trong mùa thu trút lá
Khi vào vòng tay của anh em ngã
Trong áo choàng với nét vẽ nhung tơ.

Em là hạnh phúc của bước thương đau
Khi cuộc sống chán chường hơn bệnh tật
Còn can đảm là ngọn nguồn cái đẹp
Chính điều này xích ta lại gần nhau.


Do thành viên nguyenxuanphong gửi lên Thi Viện
Ảnh đại diện

Bài ca phá máy (Lord Byron): Bản dịch của Nguyễn Xuân Thơm

Như những chàng trai bên kia bờ đại dương
Mua tự do bằng máu xương, rẻ đấy!
Nào ta, trai tráng, lên đường
Đả đảo tất cả các nhà vua, trừ Vua Phá máy

Khi tấm vải ta dệt đã xong xuôi
Ta rời con thoi và thanh gươm cầm lấy
Cho hắn, ta sẽ ném tấm vải liệm lên người
Và nhuốm tấm vải trong vũng máu từ tim hắn chảy

Dù tấm vải liệm sẽ đen như tim bậc đế vương
Vì huyết quản hắn là bùn nhơ mục nát
Nhưng đây chính là giọt sương
Tắm cho xanh tươi đưới ánh dương
Cây tự do được trồng bởi Ludd!

Ảnh đại diện

Lời vĩnh biệt tình yêu (Lord Byron): Bản dịch của Nguyễn Xuân Thơm

Hoa hồng Tình yêu làm vườn đời đẹp tuyệt
Dù chen giữa cỏ hôi trong sương độc nặng gieo
Rồi Thời gian chặt lá cành bằng lưỡi dao ác nghiệt
Hay hoa hoá vĩnh hằng trong lời Vĩnh biệt Tình yêu!

Vô ích ta thề cho thuỷ chung một kiếp
Vô ích thương nhau tim sầu đỡ hắt hiu
Vì một phút trớ trêu có thể bắt ta ly biệt
Hay Cái chết cắt lìa trong lời Vĩnh biệt Tình yêu!

Nhưng để xoa dịu tim sầu u uất nặng
"Vô lý chẳng gặp nhau" Hi vọng cứ thầm thì
Với ảo mộng dối lừa này, vơi nửa phần cay đắng
Ta khỏi nếm chất giết người: Lời Vĩnh biệt Tình yêu!

Ôi hãy kết đôi trong tuổi xuân đầy nắng
Tuổi trẻ và Tình yêu như hoa đẹp bao nhiêu
Hoa khoe sắc một thời trong mùa hoa trong trắng
Rồi trịu lá trong đông tàn Lời Vĩnh biệt Tình yêu!

Hỡi cô em lệ tràn lai láng
Trên má em, trên ngực đẹp yêu kiều
Sao anh hỏi? Cốt gợi từ quên lãng
Lời đáp đã phai nhòa, Lời Vĩnh biệt Tình yêu!

Ai là kẻ ghét đời lánh xa nhân loại
Bỏ thành phố tìm về nơi hang động cheo leo
Ở đó thét gào trong gió than thảm hại
Vách núi vọng về Lời Vĩnh biệt Tình yêu!

Giờ thù hận chế ngự con tim một thời dĩ vãng
Cũng dễ dãi yêu, tâng bốc, hò reo
Giờ thất vọng đen ngòm trong đen ngòm huyết quản
Hắn suy nghĩ điên cuồng vì Vĩnh biệt Tình yêu!

Hắn ghen ghét với kẻ khốn cùng có tâm hồn bọc thép
Niềm vui hắn hoạ hoằn, nỗi buồn chẳng bao nhiêu
Hắn cười cái hắn không cảm thấy bao giờ là nỗi đau khủng khiếp
Và hắn sợ nỗi quại quằn của Lời Vĩnh biệt Tình yêu!

Tuổi trẻ qua, đời tàn, hi vọng đổ
Với nguyện ước một thời thôi chẳng dám theo
Hắn tung cánh trong trời xuân rồi thu mình khi bão tố
Tấm vải liệm của cảm tình là Lời Vĩnh biệt Tình yêu!

Astrea nói sự trừng phạt ắt không tránh khỏi
Nếu trên đời đem giả dối đổi lấy sự cao siêu
Nhưng với hắn, kẻ từng thờ Tình yêu không mỏi
Sự đền tội thấm gì trong Lời Vĩnh biệt Tình yêu!

Trước bàn thờ Chúa sáng loà ai quỳ thành thật
Chẳng phải trải cành mia rồi cành bách lên theo
Cành mia là biểu tượng của niềm vui trong trắng nhất
Còn cành bách là Vòng hoa Vĩnh biệt Tình yêu!

Trang trong tổng số 12 trang (120 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối