Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Duy. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 4 trang (31 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thu tịch (Đỗ Mục): Bản dịch của Nguyễn Duy Diễn

Bình phong trăng rọi ánh mong manh,
Quạt nhỏ rương xoè đập đóm xanh...
Đêm mát trời khuya như loáng nước,
Nằm xem Ngưu Chức sáng long lanh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Thu tịch (Đỗ Mục): Bản dịch của Nguyễn Duy Diễn

Trăng thu bóng rọi bức mành hoa,
Quạt phẩy lùa theo: đom đóm xa...
Đêm mát nằm xem sao nhấp nhánh,
Chức Ngưu dìu dặt bến Ngân hà.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Hổ Môn vọng hải kỳ 2 (Thích Đại Sán): Bản dịch của Hải Tiên Nguyễn Duy Bột, Nguyễn Phương

Ron reng giáp sắt tiếng xa đưa,
Ngọc phá châu chìm cảnh xác xơ.
Gió cuốn lưng trời non đổ sụp,
Sóng xao mặt biển trống vang khua.
Dấu xưa thành khuyết chìm mây khói,
Chợ quỷ lâu đài bóng ảo mơ.
Kìa biển Linh Đinh, non Lỗ Mạn,
Bảy châu ngoài cõi biết đâu thưa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Hổ Môn vọng hải kỳ 1 (Thích Đại Sán): Bản dịch của Hải Tiên Nguyễn Duy Bột, Nguyễn Phương

Bạch Mã cờ thiêng giãi bóng tà,
Rắn rồng lớp lớp ruổi phong ba.
Không cần gương nguyệt thâu đêm sáng,
Khá cưỡi bè tiên khắp xứ qua.
Trời thấy có sao chia phận dã,
Đất nhìn không chỗ biết Trung Hoa.
Lâu thuyền chuyện cũ dường trong mộng,
Than tiếc nghìn xưa sứ Hán gia


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Nam Hải từ vịnh kỳ 2 (Thích Đại Sán): Bản dịch của Hải Tiên Nguyễn Duy Bột, Nguyễn Phương

Cao thấp gò liền núi,
Đông nam sóng biển reo.
Thẳng dòng giăng lưới cá,
Quanh lối vắng chân tiều.
Mai nở ven bìa xóm,
Sương sa phủ ván kiều.
Tranh Vương Duy giống hệt,
Ghi nét vẽ vời theo.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Nam Hải từ vịnh kỳ 1 (Thích Đại Sán): Bản dịch của Hải Tiên Nguyễn Duy Bột, Nguyễn Phương

Xa tít Phiên Ngung quận,
Đền thần ngoảnh lại trông.
Trời xanh liền nước biếc,
Ao lục khuất tường hồng.
Cõi Võ trong mờ mịt,
Bia Hàn tạc đức công.
Trương buồm nay vượt biển,
Nhất lộ cầu hanh thông


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Phỏng “Thanh bình điệu” kỳ 3 (Thích Đại Sán): Bản dịch của Hải Tiên Nguyễn Duy Bột, Nguyễn Phương

Ngày xuân trăm thức thảy đua tươi,
Thượng uyển xưng vương chỉ một ngươi.
Nam quốc ngày nay khoe sắc thắm,
Tiếng thơm lừng lẫy nước non người.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Phỏng “Thanh bình điệu” kỳ 2 (Thích Đại Sán): Bản dịch của Hải Tiên Nguyễn Duy Bột, Nguyễn Phương

Mây mưa che khuất bóng trăng rằm,
Tựa gối nhìn hoa, lắng sóng gầm.
Bể thẳm muôn trùng ai dễ vượt,
Một cành bầu bạn bước xa xăm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Phỏng “Thanh bình điệu” kỳ 1 (Thích Đại Sán): Bản dịch của Hải Tiên Nguyễn Duy Bột, Nguyễn Phương

Trỗi khúc xuân ca hứng chửa tàn,
Hương trời lạnh lẽo luống riêng than.
Nhìn hoa, nhân thế nhường trong mộng,
Ai kẻ đêm trường thức hỏi han?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Ta thường ngắm bầu trời ký ức (Marcel Proust): Bản dịch của Nguyễn Duy Bình

Thời gian xoá nhoà tất cả như những con sóng xoá nhoà
Những công trình trẻ em xây trên cát phẳng
Chúng ta sẽ quên những ngôn từ quá cụ thể và mơ hồ
Sau mỗi từ chúng ta đã từng cảm nhận được sự bất tận.

Thời gian xoá nhoà tất cả nhưng không tắt ánh mắt đi
Dù mắt có ngọc đen tuyền, sáng sao hay trong như mặt nước
Đẹp như trên trời cao hay như ở hiệu ông thợ mài ngọc
Ánh mắt sẽ cháy lên cho hai ta bằng ngọn lửa buồn vui.

Đôi mắt ngọc này cất cánh bay khỏi hộp tư trang sống
và ném vào tim tôi ánh phản chiếu lạnh lùng
Như ngày còn dát chặt vào mi mắt
Đôi mắt rạng rỡ một tia sáng quý báu và não nề.

Đôi mắt kia như ánh lửa dịu dàng mà Prométhée đã cướp được
Tia sáng tình yêu rạng rỡ trong đôi mắt họ
Cho nỗi đau thiết thân, chúng ta đã mang đi
Ánh sáng quá lung linh hay đồ trang sức quá quý.

Hãy phủ bầu trời ký ức tôi đầy sao sáng lung linh
Hỡi đôi mắt khuôn nguôi của những con gái tôi yêu
Hãy mơ như những người đã khuất, hãy sáng lên như những vinh quang
Trái tim tôi sẽ sáng như đêm tháng Năm vậy đó.

Sự lãng quên như làn sương xoá nhoà những gương mặt
Những cử chỉ thân quen ở thuở xưa thần tiên
Thuở hai ta rồ điên, thuở hai ta ngoan hiền
Thuở lạc loài nét duyên, thuở niềm tin thành biểu tượng.

Thời gian xoá hết những tối đêm quyến luyến
Hai bàn tay tôi choàng cổ nàng như tuyết trắng trinh nguyên
Ánh mắt nàng vuốt ve tinh thần tôi như hợp âm rải
Mùa xuân toả hương trên bóng hai ta.

Đôi mắt khác, đôi mắt một người con gái vui tươi,
Cũng như những nỗi sầu mênh mông và đen tối
Nỗi sợ của đêm, sự bí ẩn của chiều
Giữa hai hàng mi tuyệt vời là cả tâm hồn nàng dịu vợi.

Và trái tim nàng trống rỗng như một ánh nhìn hoan hỉ.
Đôi mắt khác như biển khơi quá quá dịu dàng và quá đổi thay
Cho chúng ta lạc vào tâm hồn đã vùi sâu trong đôi mắt ấy
Như vào những buổi chiều ngoài biển khơi trong sự hối giục của người không quen.

Biển của những đôi mắt trên làn da em trắng chúng ta cùng lướt qua
Khát khao thổi phồng những cánh buồm vá víu.
Chúng ta đi, quên hết những cơn bão qua
Trên những ánh nhìn đi khám phá những tâm hồn.

Bao ánh mắt khác nhau, tâm hồn nào cũng thế
Bị cầm tù trong mắt từ lâu, bao tuyệt vọng ê chề
Chúng ta đã nên ở dưới giàn nho mà ngủ
Nhưng nếu thế em đã đi, nếu thế em đã biết hết mọi điều

Để có trong con tim đôi mắt tràn trề hứa hẹn ấy
Như biển khơi chiều mơ ánh mặt trời
Em đã có những kỳ tích vô bổ
Để đến xứ sở giấc mơ, một xứ sở đỏ chói,

Đang oán thán trong mê li trên dòng nước có thật
Dưới vòm cầu thánh thiện bằng đám mây sống sượng tiên tri
Nhưng mơ mà có những vết thương ấy thì thật là dịu vợi
Và kỷ niệm về em sáng như lễ hội, em ơi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 4 trang (31 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối