Dưới đây là các bài dịch của Hồng Liên. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Điếu Lê Quýnh (Nguyễn Đăng Sở): Bản dịch của Hồng Liên Lê Xuân Giáo

Hươu che lá, rắn ở hang;
Ngựa mọc sừng, trâu hoá nghé.

Muôn ngàn dặm ba đào mà vô sự, bỗng đến bờ bị phá hư thuyền;
Mười sáu năm sương tuyết vẫn bình an, sao chưa rét đã tàn lão bá.

Vẫn còn nghĩa liệt ở nhân gian;
Dám ngó quân thân nơi địa hạ.

Hình hài tuy về tịnh địa, hồn thiêng liêng phảng phất như còn;
Tinh thần trở lại đoán đường, lễ đơn bạc xét soi cũng thoả.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Vịnh Cảm Sơn (Phan Bội Châu): Bản dịch của Hồng Liên

Đã non lởm chởm, khói mây lan,
Tưởng nhớ người xưa, viếng Cảm San.
Đường thế trầm thăng nào thắc mắc,
Danh thần tâm sự những băn khoăn.
Trời Tây trăng gió người đâu vắng?
Nước Việt non sông mộng chửa tàn.
Đạo cốt, trung hồn đâu dễ thấy?
Cửa chùa chim hót, tiếng chuông khoan.

Ảnh đại diện

Thất thập tự thọ (Nguyễn Văn Siêu): Bản dịch của Hồng Liên

Luống tuổi quê nhà cũng tạm an,
Kể nhàn chưa thật gọi là nhàn.
Bao nhiêu tục sự lòng vương vấn,
Mấy cuốn tàn biên dạ chứa chan.
Đầu bạc đương trông ngày sáng sủa,
Bụi đen khôn nhuốm dấu lầm than.
Rằng quan rằng cụ ừ thôi được,
Nặng gánh, thân còn ở thế gian.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tặng Trần Quý Cáp (Huỳnh Thúc Kháng): Bản dịch của Hồng Liên

Bạn đồng niên như là cây mùa xuân tươi tốt, thơ xưa há phải hư ngôn, Giang Kiều đưa tặng đôi lời, sắc liễu xanh xanh theo mắt người ly khách;

Đời loạn mới hay người trung liệt hiếm hoi, ngày nay dễ mà giải đáp, thế lộ éo le mấy lúc, gió tây hiu hắt bạc đầu bạn cố nhân.

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]