Trang trong tổng số 28 trang (275 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thu hứng kỳ 1 (Đỗ Phủ): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Sương trắng rừng phong cảnh gợi sầu,
Vu sơn, Vu kẽm khác gì đâu?
Dưới sông trời sóng nhoà muôn dặm,
Ngoài ải gió mây hoạ một mầu.
Cúc khóm hai lần hoa lệ rỏ,
Thuyền đơn một nỗi nhớ quê rầu.
Nơi nơi may áo trời đang rét,
Đập áo thành cao, ám ảnh, sầu!

Ảnh đại diện

Thất nguyệt thất thập nhật ngộ mẫu thân kỵ nhật cảm tác (Đinh Nho Hoàn): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Ba tuổi mồ côi mẹ kính thương,
Bữa nay giỗ mẹ lại trên đường.
Đất người phải chịu không dâng rượu,
Quán trọ nên đành chẳng cúng hương.
Trước mặt mây trời, quê mất hướng,
Trong tâm ảnh mẹ, trí còn vương.
Nhớ người rồi nghĩ trung vua phải:
Là hiếu dành dâng tới mẹ thương?

Ảnh đại diện

Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Người xưa cưỡi hạc đi, giờ
Nơi đây Hoàng Hạc lầu trơ một mình
Hạc về mãi chốn lặng thinh
Mặc cho mây trắng phiêu linh trên trời
Hán Dương cây bãi bời bời
Cỏ thơm Anh Vũ một nhời: rất xanh
Sương sa, ác lặn, hỏi nhanh
Quê nhà khói toả, khiến anh, chị buồn?

Ảnh đại diện

Trường Can hành kỳ 1 (Thôi Hiệu): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Chẳng hay đâu nhỉ, nhà chàng?
Còn nhà thiếp ở đường ngang đây mà
Dừng thuyền thiếp hỏi, thật ra
Thiếp e hai đứa chúng ta cùng làng.

Ảnh đại diện

Trường An thành hoài cổ (Nguyễn Trung Ngạn): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Cây hoá, ruộng hoang, nghiệp đế tàn,
Thâu về họ Lý cả giang san.
Núi quây nước cũ, cơ thôi khởi,
Tre rợp thành hoang, cỏ khỏi lan.
Sư gõ chuông chùa khi ác lặn,
Trẻ ngân sáo trúc lúc chiều tan.
Anh hùng việc cũ tìm đâu tá,
Đứng dựa giang đình, chút thở than.

Ảnh đại diện

Sơn hành (Đỗ Mục): Đi đường núi

Sơn hành (Đỗ Mục, 803-853)
Viễn thướng hàn sơn thạch kính tà,
Bạch vân sinh xứ hữu nhân gia.
Đình xa toạ ái phong lâm vãn,
Sương diệp hồng ư nhị nguyệt hoa.

Chỉ 4 câu thơ thôi mà trải ra trước mắt ta một cảnh tượng miền núi cheo leo lạnh lẽo mênh mông buồn rười rượi. Cũng may lữ khách cũng được an ủi một phần nào vì còn có chỗ để bấu víu, vì xa xa, giữa vùng mây trắng điệp trùng kia vẫn thoáng có bóng nhà. Mà có nhà thì ắt là sẽ có người. Tuy không thấy người nhưng như vậy là quý rồi, tâm trạng phần nào sẽ bớt bất an.
Và rồi giữa vùng rừng núi lạnh lẽo đầy mây trắng và đá chênh vênh giữa buổi chiều tà kia bỗng rực lên một rừng phong đỏ. Rừng phong đỏ thì chắc ai ai cũng đã biết rồi. Đỏ đẹp hơn hoa giữa tháng hai!
Chắc khi đứng lặng ngắm rừng phong tâm hồn lữ khách thấy ấm áp vô cùng.
Bác Tân Sinh dịch Hàn Sơn là tên riêng ngôi chùa Hàn Sơn ở trên núi. Tôi thì không thích dịch như vậy vì nếu chuyến “Sơn hành” này của Đỗ Mục là để đi lên chùa trên núi thì nó là một chuyến đi có một cái đích đến quá rõ ràng, và sự xuất hiện bóng dáng con người ở nơi đây nó cũng quá rõ ràng, nó mất đi cái sự lạnh lẽo, xa vời, diệu vợi…
Đinh Tú Anh dịch thơ:
Đường đá chênh vênh núi lạnh gài,
Giữa vùng mây trắng mấy nhà ai.
Dừng xe lặng ngắm rừng phong đỏ,
Đỏ đẹp hơn hoa giữa tháng hai.

Ảnh đại diện

Sơn hành (Đỗ Mục): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Đường đá chênh vênh núi lạnh gài,
Giữa vùng mây trắng mấy nhà ai.
Dừng xe lặng ngắm rừng phong đỏ,
Đỏ đẹp hơn hoa giữa tháng hai.

Ảnh đại diện

Tự trạng (Trần Đình Túc): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Tiều tuỵ sức đâu nghĩ trói gà,
Vụng sinh tài sản, rộng tiêu pha.
Cổ nhân sách đấy, ham đành kệ,
Thiên hạ vật đây, thấy cũng à.
Chính Ngọ, mặt buồn trông lúa trổ,
Đúng Dần, tâm nhọc ngẫm không ra.
Muôn vàn nguy hiểm, Nam cùng Bắc,
Ơn phước vua ban, mới đặng, chà!

Ảnh đại diện

Đông dạ bất mị ngẫu thành (Trần Đình Túc): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Ba vạn sáu ngàn ngày một kiếp
Đời nối đời liên tiếp đấy thôi
Tôi nay hai vạn bảy rồi
Mà chưa một phút được ngồi nghỉ ngơi.

Tuổi thọ dám so đâu Bành Tổ
Được, sướng vui, mất khổ nào hay
Những năm trẻ nhỏ vui thay
Đến khi cha mất đêm ngày bơ vơ.

Sống hiu hắt lớn lên nhờ mẹ
Với nước non vui vẻ, sắt son
Tôi, con chức phận làm tròn
Sóng lam, gió chướng đâu còn phân vân.

Chạy vạy trước rồi sau dư sức
Cũng nổi chìm bốn chục năm rồi
Nhọc qua, ắt tốt đẹp thôi
Bể xanh đã trải, ruộng rồi nên dâu.

Rất nhọc, mệt lại còn bệnh mắt
Tấm cô trung ăn ắt lo toan
Bởi chưng trăm sự chẳng toàn
Nghĩ mình như thể hàm oan vụng về.

Ngựa buồn bã hý lên chẳng ngủ
Mặc nhiên sao vua cứ sai ta
Mặc nhiên trời chẳng giết ta
Phan An Nhân ấy, xưa đà thề theo.

Đoàn Thành Thức, khổ thân, cười khốn
Sự vật rồi tất ổn, về không
Không là sắc, sắc là không
Hoạ đây, phúc đấy, trời xanh chủ trì.

Há cầu kiểu nhân gian, thoả dục
Phạm Vũ Tử, xưa nhục biết bao
Chết đi thời biết làm sao
Mong thầy bói giỏi, đoán nào, giùm ta.

Chúc xưa có người Hoa Phong ấy
Thọ thật cao, nhục đẫy, thật nhiều
Đoái tôi tóc bạc bao nhiêu
Cũng đừng cõi thọ rước liều lên trên.

Hoặc tạo hoá, tuổi tôi, tăng tuổi
Tượng gỗ lâu, cũng chối, ích gì
Hoặc trời thẹn bắt chết đi
Bàn cờ cõi thế cũng kì bỏ ngang.

Theo dịch đợi mệnh sao con ghét
Sửa ngắn dài, khóc thét, khó ghê
Đêm nay vắng vẻ bốn bề
Thư trai co quắp, bộn bề tâm tư.

Chẳng giống được Đường Lô, các vị
Chẳng tục, tri ấy nhỉ, vô vi.

Ảnh đại diện

Tại Hương Cảng thời phục ký Đặng Hoàng Trung nguyên vận (Trần Đình Túc): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Đến, đi xoay vận một vòng, ha,
Bè sứ tháng hè cập cảng, chà:
Phong cảnh khác rồi, hơi lạ mắt,
Nắng mưa vẫn vậy, giống quê nhà.
Giang hồ làm khách, thương đồng bệnh,
Cây bút thông ngôn, họ với ta.
Ngoái lại xanh xao, mờ mịt quá,
Lòng trung mới biết bến bờ xa.


22/3/2021

Trang trong tổng số 28 trang (275 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: