Trang trong tổng số 22 trang (215 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Gà trống con, mèo và chuột con (Jean de La Fontaine): Bản dịch của Nguyễn Văn Vĩnh

Chuột nhắt, mèo và gà trống non

Chuột nhắt xưa nay quanh xó cửa
Ra khỏi nhà bỡ ngỡ một phen
Về khoe với mẹ huyên thiên:
- Con qua rặng núi đến miền biên cương
Con chạy nhặng khác dường chuột lớn
Đi rong chơi hung tợn khắp đường
Nơi kia con gặp hai chàng
Một chàng phúc hậu đường đường khôi ngô
Chàng kia thì tiếng to mà dữ
Bộ hung hăng, nghiêng ngửa mặt mày
Trên đầu cục thịt đỏ gay
Hai tay vùng vẫy như bay lên trời
Xoè nan quạt đuôi thời to tướng
Khiếp, khiếp chưa! Hình dáng kỳ khôi!
Chuột con kể chuyện lôi thôi
Tưởng chừng vật lạ xa xôi đâu về!
Ai ngờ chú hùng kê chính đấy
Chuột nhắt ta nom thấy hãi hùng
Hai tay phành phạch vẫy vùng
Con xưa nay vốn thị hùng mà ghê
Đuôi quắp đít chạy về một mạch
Miệng chửi thầm, thề kệch đến già
Ví chăng không gặp hắn ta
Thì con hẳn tiếp được nhà hiền kia
Lông bóng nhoáng, râu ria đường bệ
Đuôi lại dài, tam thể trên mình
Lừ đừ coi bộ hiền lành
Duy đôi mắt liếc long lanh khác thường
Cùng giống chuột nghe dường ái mộ
Y như ta cũng có hai tai
Lại gần con đã kiếm bài
Làm quen với hắn, một hai thân tình
Thằng nọ bất thình lình lên giọng
Kéc-ke-ke! Trong họng kêu ra
Vội vàng con phải lánh xa
Thử bà nghe nói nghĩ mà sởn lông
- Chết con ạ! Chớ trông ngoài mã
Bộ hiền lành chính gã miêu nhi
Xưa nay độc ác gian phi
Cùng nòi nhà chuột nó thì hại luôn
Con gà nọ thì con há sợ
Hắn cùng ta có nợ xưa nay
Đã không làm hại nhà mày
Mà thường giống chuột lại hay ăn gà!
Thằng mèo nó coi ta như gỏi
Hại loài mình mòn mỏi bấy lâu
Đỏ lòng xanh vỏ có câu
Con nên ghi lấy về sau đừng lầm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Sói và cáo (Jean de La Fontaine): Bản dịch của Đỗ Khắc Siêm, Hà Khắc Nguyện

Giếng hai thùng trục quay lên xuống
Một đêm kia giữa tháng trăng ngời
Vành tròn in đáy giếng khơi
Cáo tưởng phó mát ngon xơi vội vàng
Nhảy vô thùng đeo ngang miệng giếng
Thùng nặng liền rời miệng tuột sâu
Cầm bằng cái chết không lâu
Cáo mong có một con nào như anh
Cũng háu đói, cũng lầm phó mát
Nhảy vào thùng, vổng nhắc Cáo lên
Hai ngày sốt ruột như điên
Không một con thú đến miền giếng khơi
Thời gian qua, canh vơi nguyệt khuyết
Chú Cáo ta chắc chết mười phần
Bỗng nhìn thấy một Sói non
Khát nước lui tới, dòm nom tìm tòi
Cáo bảo Sói: "Bạn ơi tôi quyết
Đãi bạn vàng bữa tiệc phô-ma
Nhìn đây Sói thấy chăng là?
Tròn tròn, ngon tuyệt, hai ta cùng dùng
Chính Thượng đế khi không được khỏe
Ngài xơi vào là dễ chịu ngay
Vành ngoài tôi đã ăn đây
Phần bánh còn lại anh xơi đủ mà
Bước vô thùng, đại ca hãy xuống
Đừng để chờ, mà luống công nhau"
Ngay lòng Sói chẳng nghĩ sâu
Bước vô thùng nặng làm cầu Cáo lên

Ta thường cũng dễ tin như vậy
Nhất là khi ta thấy lợi nhiều
Hoặc khi ta sợ ta e!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Sói và đàn gà tây (Jean de La Fontaine): Bản dịch của Nguyễn Văn Vĩnh

Đàn gà tây sợ mưu chó sói
Lên cây cao chói lọi lảm thanh
Sói ta chạy loạn vòng quanh
Thấy gà chăm chắm đứng rình trên cây
Sói nổi giận: - Quân này láo thật!
Bay đứng xa không bắt được sao?
Nói rồi sói giở mưu cao
Nhân đêm hôm ấy trăng sao vặc trời
Hình như vị ở nơi gà qué
Thách sói tài giở kế vây quanh
Sói liền mở túi tinh ranh
Chồm lên rồi lại như đành chịu thôi
Đoạn rồi đến nằm co tảng chết
Ngón phường chèo giở hết trò ra
Chước đâu khôn khéo thực là!
Trăm phương nghìn kế thôi mà thiếu chi
Trong khi sói quanh đi quẩn lại
Thì đàn gà sợ hãi suốt đêm
Dẫu rằng buồn ngủ đã mềm
Chống đôi con mắt mà xem chước gì
Ra nhìn mãi rồi thì hóa quáng
Té lộn nhào đâm choạng xuống sân
Con này con khác ngã dần
Sói tha con một để gần một bên
Khi chồng chất đã nên một đống
Bấy giờ xâu đòn ống đem về
Ở đời nên nhãng cái nguy
Càng săn nom lắm, nhiều khi vào tròng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Mèo già và chuột nhắt (Jean de La Fontaine): Bản dịch của Đỗ Khắc Siêm, Hà Khắc Nguyện

Mèo già và chuột con

Ít kinh nghiệm một con Chuột bé
Tưởng nằn nì, Mèo sẽ dung khoan
Bị Mèo bắt, Chuột lạy van
Trổ tài thuyết phục, tưởng làm Mèo xiêu
Nó biện luận có chiều hợp lý
- Lạy cụ Mèo, cụ nghĩ cho nao
Bé tôi ăn có là bao
Hột rơi, hột vãi có hao tốn gì
Cụ thấy đấy tôi thì vô hại
Không khiến cho chủ phải thiếu ăn
Một hạt dẻ đủ béo mầm
Vài ba hạt thóc nuôi thân được rồi
Vả hiện giờ xác tôi gầy quá
Cụ hãy chờ chắc chả bao lâu
Hoặc dành con cháu ăn sau
Mèo liền vội ngắt những câu giải bày:
- Tao đâu phải để mày thuyết vậy
Tao là Mèo, mày thấy hay không?
Vả tao đầu bạc như bông
Như thuyết kẻ điếc, mày không mong gì
Theo luật lệ, hãy về âm phủ
Thuyết Diêm vương cho cụ nghe chơi
Con tao đã có chủ nuôi
Nói xong Mèo chấm dứt đời Chuột con

Ý nghĩa của ngụ ngôn thấy rõ
Trẻ chủ quan tin ở tài mình
Cho rằng mọi việc tất thành
Già thì tàn nhẫn, chỉ cần lợi riêng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Mèo già và chuột nhắt (Jean de La Fontaine): Bản dịch của Nguyễn Văn Vĩnh

Thím Chuột nhắt trẻ người non dạ
Bị Mèo già vồ đã nguy nan
Lẻo mồm còn cứ kêu van:
- Xin ngài sinh phúc kẻo oan phận này
Thân Chuột nhắt phỏng tầy mấy chút
Nhặt của rơi, thiệt hụt gì ai!
Hãy khoan lượng nghĩ xin ngài
Vì tôi đã để cho ai đói nào!
Miệng này phỏng ăn bao nhiêu hạt
Chỉ cơm rang góc bát là no
Sá chi thận phận gầy gò
Để dành các cậu, các cô thì vừa
Chuột bị bắt trình thưa như vậy
Mèo bảo rằng: - Lời ấy khó nghe
Thôi đi, đừng nói nữa đi!
Tao đây chứ phải giống gì mà mong
Mèo lại già hẳn không dung xá
Rất đang tâm, mi lạ chi ta
Thôi cho mi xuống làm ma
Kêu cùng thập điện hoạ là có nghe
Con tao chẳng thiếu chi thực phẩm
Mèo nói xong bèn lẩm Chuột ranh

Chuyện này nghĩa lý rành rành
Đầu xanh vẫn thị tinh ranh khoe mầu
Già hay tàn nhẫn biết đâu!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Hai dê cái (Jean de La Fontaine): Bản dịch của Nguyễn Đình

Khi dê gặm cỏ no rồi
Dê ưa phóng túng cuộc đời thênh thang
Tìm nơi bãi rộng đồng quang
Non xanh nước biếc nơi hoang vắng người
Nơi không nẻo tới đường lui
Cheo leo vực thẳm, chơi vơi đá ngàn
Ấy nơi dê thích nhảy quàng
Quen chân, khôn cản các nàng lêu têu

Đôi dê nọ phiêu diêu rộng cẳng
Từ biệt đồng cỏ phẳng rong chơi
Mỗi nàng một ngả hai nơi
Tình cờ một chốn cả đôi đụng đầu
Trên dòng suối bắc cầu ván nhỏ
Cầy lại qua cũng khó đi đôi
Dòng sâu nước xiết chơi vơi
Dẫu cho nữ tướng mấy tài cũng kinh
Thế mà các cô mình chẳng núng
Đây bước lên, đó cũng bước lên
Như vua hai nước láng giềng
Cùng nhau tranh chấp một miền biên cương
Và thế đấy. hai nường liều mạng
Bước, bước đều, trán trán đối nhau
Kiêu căng ai nhượng ai đâu
Cả hai tiến tới giữa cầu cuồng ngông
Cậy điều cao quí giống dòng
Cháu bà đọ với con ông, đủ vành
Đều giữ thế chẳng đành nhường bước
Cùng lăn kềnh xuống nước cả đôi

Chuyện này chẳng mới trên đời
Bước đường danh lợi loài ngưởi khác đâu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Hai dê cái (Jean de La Fontaine): Bản dịch của Nguyễn Văn Vĩnh

Khi nào dê đã ăn no
Thì dê hay thích tự do chơi bời
Đi tìm những chốn xa khơi
Những vùng khuất nẻo, những nơi vắng người
Núi cao cây cỏ tốt tươi
Dưới khe sâu thẳm, đá đôi ba hòn!
Các cô đến đấy nhảy bon
Chẳng ai ngăn được dê non chạy quàng
Một hôm dê cái hai nàng
No nê bỏ nội cỏ vàng đi rong
Hai bên bờ suối nước trong
Tình cờ đâu lại đi cùng tới bên
Có cầu nho nhỏ bên trên
Đôi cầy họa mới đi len nhau vừa
Dưới khe dòng nước chảy bừa
Đứng trên nom xuống nghĩ mà ghê thay!
Nhịp cầu tấm ván lung lay
Vậy mà dê nọ bước ngay một đầu
Dê kia nào có hãi đâu
Đưa chân cũng bước đầu cầu bên kia
Thoát coi nào có khác chi
Vua Pha-nho với vua Louis hội đồng
Hai nàng bước một thong dong
Giữa cầu thoắt đã đicùng tới nơi
Kiêu căng ai lại nhường ai
Cũng nòi đáo để, cũng vai anh hùng
Cô này cậy cháu nhà tông
Dê này Bách lý là ông sáu đời
Con dòng cháu giống phải chơi!
Cô kia khi ấy tức thời nghĩ ra
Tổ tiên ngũ đại nhà ta
Là dê Tô Vũ ông cha kế truyền
Cũng là cháu phượng con tiên
Hai cô cùng dấn bước lên nhịp cầu
Nào ai có nhượng ai đâu
Ganh nhau cho đến đâm đầu xuống khe
Câu này chẳng những chuyện dê
Bước đường danh lợi ngưởi đi cũng đường


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Lạc đà và cây gậy nổi (Jean de La Fontaine): Bản dịch của Nguyễn Văn Qua

Có ba người tới vùng sa mạc
Lần đầu tiên trông thấy lạc đà
Người đầu sợ hãi tránh xa
Người sau thấy lạ, người thứ ba đến gần
Làm quen mãi cũng thành thân thuộc
Dám cầm dây tròng cổ dong đi
Khi còn lạ tưởng chi ghê gớm
Lúc đã quen, thấy cũng bình thường
Làm một chàng canh chừng gác biển
Nhìn mé xa ngỡ tưởng tàu to
Nhìn lâu tàu chiến hạng vừa
Lát sau nhìn kỹ lại ra là thuyền
Nhìn kỹ nữa dường như xuồng nhỏ
Và cuối cùng mẩu gỗ nổi trôi
Ngẫm ra nhiều việc trên đời
Giống như truyện kể mọi người dễ suy
Trông xa ngỡ tưởng là gì
Nhìn lâu chẳng có cái chi khác thường


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Khỉ và mèo (Jean de La Fontaine): Bản dịch của Đỗ Khắc Siêm, Hà Khắc Nguyện

Khỉ và Mèo cùng chung một chủ
Chung một nhà, thức ngủ có đôi
Phá hại thì nhất hạng rồi
Lại không kiêng nể một ai bao giờ
Đã biết vậy, đừng ngờ xóm ngõ
Nếu trong nhà đổ vỡ vật chi
Khỉ thì trộm cắp quá đi
Mèo thì chuột bọ để gì ý đâu
Nhưng phó mát cất đâu cũng biết
Ăn vụng thì hạng nhất trần gian
Một hôm hai đứa lưu manh
Trông thấy hạt dẻ nướng quanh bếp lò
Cùng rỏ dãi, nhỏ to bàn mãi
Một việc thôi, mà lợi hai đường
Trước là thích khẩu no lòng
Sau thì để khổ cho ông hỏa đầu
Khỉ cất tiếng yêu cầu chú Mão:
"Việc làm này ông bạn mới xong
Nếu tôi mà được như ông
Bẩm sinh bạo lửa thì không phải nhờ
Hạt dẻ nướng đương chờ ta đó
Bạn lấy ra chẳng khó khăn gì!"
Mèo nghe hành động tức thì
Gạt tro cẩn thận ra rìa bếp than
Hai chân nó mấy phen thò thụt
Rốt cuộc rồi lấy được hạt đầu
Rồi hai ba hạt tiếp sau
Khỉ trong lúc đó cúi đầu bóc ăn
Bỗng con sen ngoài sân đi tới
Khỉ và Mèo cùng vội lẩn chuồn
Riêng Mèo vừa tức vừa buồn

Có nhiều hầu bá giống trường hợp trên
Nghe phỉnh nịnh, lửa tên liều mạng
Chiếm đất đai dâng hiến cho vua
Sánh Mèo cái dại chẳng thua


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Khỉ và mèo (Jean de La Fontaine): Bản dịch của Tú Mỡ

Khẹc với Meo, một mèo một khỉ
Chủ cùng chung hú hí một nhà
Cũng phường quỉ quái tinh ma
Lưu manh một giuộc dễ mà chịu ai
Trong nhà hễ thấy tai thấy hại
Chính quân này nào phải ai quanh
Khẹc thì ăn cắp như ranh
Mèo không rình chuột, chỉ rình sữa bơ
Một hôm nọ hai xừ đại bợm
Hạt dẻ tây nhòm nướng trong lò
Xoáy ăn nhằm món bở to
Một công đôi việc giở trò tinh ranh
Trước là được thỏa tình ích kỷ
Sau nữa là toại chí hại nhân
Khẹc bảo Meo, bạn chí thân:
"Hôm nay huynh trổ ngón thần đệ coi
Hạt dẻ đó hãy cời chơi thử
Nếu trời sinh đệ đủ tài ba
Lửa hồng kều hạt dẻ ra
Phóng tay phải biết, mấy mà chẳng hay!"
Nghe dứt lời, làm ngay tức khắc
Mèo dùng chân, kỹ thuật tinh vi
Cời cời, gạt gạt gio đi
Thò vào thụt lại kể chi mấy lần
Kều một hạt, dần dần hai hạt
Ba hạt... tay giảo hoạt thạo nghề
Trong khi thằng Khẹc chầu rìa
Hạt này hạt nữa tì tì cắn ăn
Chị tớ gái bất thần xịch tới
Thôi thế là bán sới cả hai
Mèo ta bị xỏ chẳng hài
Người ta bảo thế: trò đời khác đâu!

Lắm vương tước chư hầu cũng rứa
Phận đầu sai hớn hở công lao
Nước sôi lửa bỏng lăn vào
Để ngài hoàng đế thượng trào hưởng công


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 22 trang (215 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: