Trang trong tổng số 20 trang (195 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

“Ô, hôn anh đi, xin đừng thề thốt...” (Heinrich Heine): Bản dịch của thanhbinh82_tp

Anh không cần những lời thề thốt
Bởi anh đâu tin lời hứa đầu môi
Điều anh cần là nụ hôn thôi
Những nụ hôn trên môi em thắm thiết.
Nụ hôn ấy là niềm tin duy nhất
Mà anh còn tin được trên đời!
Còn lời hứa như cơn gió thoảng
Qua khẽ tay chẳng để lại gì.

Em cần gì nói với anh tất cả
Những điều em đã giấu giấu trong lòng!
Khi trong ngực em, anh chìm đắm
Anh mới tin mình hạnh phúc, em ơi!
Anh vĩnh viễn tin đó là điều duy nhất
Hơn cả tình yêu, em đã dành cho anh.


(Bản dịch thơ của một thành viên của TV)
Ảnh đại diện

“Một vì sao rơi xuống...” (Heinrich Heine): Bản dịch của thanhbinh82_tp

Trên bầu trời trong xanh êm dịu
Tôi một mình đứng ngắm trời đêm
Và kìa một ngôi sao tình yêu
Từ trên trời cao rơi xuống.

Ngôi sao ấy rơi từ một cây táo
Rụng tả tơi ngàn tia sáng quanh cành
Gió vô tâm mang đi và bỡn cợt
Với muôn nghìn tia sáng lung linh

Kìa những con thiên nga trắng muốt
Đang cố tìm ngôi sao ấy vừa rơi
Nhưng ngôi sao đã tan vào ánh nước
Bầy thiên nga tuyệt vọng kêu vang

Trời đã khuya lá và hoa theo gió
Bay khắp nơi trong cánh rừng già
Ânh sáng từ ngôi sao kia vương vãi
Cũng tắt lịm đi cùng với tiếng thiên nga.

Ảnh đại diện

Ôi, giá ta còn là một trai tơ! (Heinrich Heine): Bản dịch của thanhbinh82_tp

I

Giá như ta còn là một người độc thân !
Đức Diêm Vương thở dài ngao ngán
Bởi sự hạnh hạ trong hôn nhân
Đã biến thiên đường thành nơi địa ngục

Giá như ta còn là một người độc thân !
Từ khi lấy Proerpinen về làm vợ
Ta hằng ngày mong mình chui xuống mộ
Khi nàng thét lên lất át cả tiếng chó Ngao

Ta đã luôn nhịn nhường cho nhà cửa ấm êm
Chính vì thế ta là người khốn khổ
Nay trong vương quốc âm u, cô tịch
Ta lại thèm như con dã tràng xe cát biển đông.

II

Trong vương quốc âm u cô tịch
Proserpine ngồi bên lão chồng già  
Với nét mặt cau có, khó coi
Vì trong tim nàng cất lên lời than thở

Hoa hồng, loài hoa ta yêu quý
Ta thèm một lần được chạm nó vào tay
Ôi chim hoạ mi, hoạ mi bé bỏng
Ta thèm một lần nghe chim hót bên tai
Ôi ta mong được một lần nhìn thấy
Ánh mặt trời hôn nhẹ lên má ta
Cả tuổi trẻ ta suốt đời giam hãm
Cùng với những linh hồn trắng bệch nơi đây!

Cuộc đời ta cùng với cuộc hôn nhân
Lại phải sống nơi âm u địa ngục
Cùng với hồn ma mặt mày trắng bệnh
Với dòng sông địa ngục chảy trôi.

Trong bữa tiệc hôm nay Charon ta mời đến
Một con người đầu hói, chẳng bắp chân
Gương mặt trắng như linh hồn âm phủ
Ta chán trường với cuộc sống nơi đây.

III

Trong khi cất tiếng thở dài ảo não
Chất chồng nhau trong địa ngục âm u
Thì vị thần Ceres trên mặt đất kia
Vừa chạy vừa la, thét gào khủng khiếp
Nữ thần ấy luộm thuộm, hở hang chạy khắp mọi thôn làng
Và ngâm nga khúc nhạc sầu, ai oán
Khúc nhạc ấy trong chúng ta không ai không biết đến

"Có phải chúa xuân xinh đẹp đã về?
Đã làm cho muôn hoa nở khắp nơi
Những đồi khô bỗng chốc hóa xanh mơn
Và kìa chúa đông cũng tan trong nắng ấm
Thần Dớt, vị tối cao đã thức dậy với mùa xuân

Kìa thần gió với đôi cánh mỏng manh
Đang lướt nhẹ trên cánh đồng lúa mới
Và kìa những khu rừng đen tối
Bỗng vang lên khúc nhạc tươi vui
Và kìa tiếng vị thần thiên nhiên nói:
"Những bông hoa nay lại nở tưng bừng
Nhưng còn nàng thiếu nữ xưa đang ở nơi đâu"

Ôi, ta đã tìm em bao lâu
Khắp mọi rừng sâu, khắp mọi núi đồi
Hỡi tên không lồ ta đã đem lòng tin tưởng
Gửi vào mi những tia sáng vinh quang
Cùng tất cả những giấc mơ quý báu
Nhưng sau mi vẫn cứ mãi lặng im
Không nói cho ta về gương mặt diễm kiều
Mà bao ngày ta hằng mong tìm thấy
Có phải người, thần Dớt đã cướp mất của ta
Hay đức Diêm Vương đã dùng yêu ma quyến rũ
Đầy con người kia xuống dòng suối đen địa ngục

Ai sẽ người mang những nỗi buồn của ta
Xuống dưới tận âm ti, địa ngục
Và kìa, có chiếc phà rời bến
Nhưng nó đã chở đầy bóng đêm
Khi cánh đồng âm u không còn che phủ đôi mắt ta
Thì lúc ấy dòng sông nơi âm ti kia ngừng chảy
Và chiếc phà tối tăm sẽ ngừng chở những bóng đêm
Có hàng vạn con đường dẫn xuống âm ti
Nhưng có linh hồn nào trở về khi mặt trời xuất hiện
Xem kìa trong đôi mắt hằn sâu của họ
Là những giọt lệ lăn dài trước cái nhìn của bà mẹ thân yêu".

IV

Mẹ vợ Ceres của con ơi!
Xin mẹ hãy thôi van nài,
Yêu cầu của mẹ con thực hiện
Ngay chính con cũng đang đau khổ nhiều

Mẹ ơi, những lời an ủi
Cùng xẻ chia với con gái người
Nàng sẽ ở yên trên mặt đất
Suốt sáu tháng ròng rã trong năm

Nàng sẽ giúp đỡ mẹ lo việc ngoài đồng
Và trong những ngày hè
Chiếc nón rơm nàng đội
Sẽ đính những bông hoa.

Nàng sẽ hân hoan khi thấy
Buổi chiều đỏ rực đằng xa
Và một chàng nông dân, chân chất
Trên lưng trâu thổi sáo vi vu

Nàng sẽ vui mừng nhảy múa
Trong lễ hỗi thu hoạch của làng
Nàng sẽ khoát lên mình bộ lông sư tử
Khi xung quanh toàn con ngỗng, con cừu

Ta muốn quên đi người vợ hiền của ta
Giữa im lặng nơi âm ti địa ngục
Giữa thứ rượu pha làm quên lãng
Sự mệt nhoài ta đang thở lấy hơi.

V

Ta cảm thấy ánh mắt nàng sầu muộn
Âm thầm day dứt mãi lòng ta
Ta đã hiểu những khổ đau của nàng
Khi phải sống nơi âm u buồn tẻ.

Ta không thể trả lại nàng tuổi trẻ
Và nỗi đau tim nàng ta không thể chữa lành
Ta chỉ mang đến cho nàng tình yêu không trọn vẹn
Và cuộc đời bất hạnh đa đoan


Thanhbinh đã dịch hết tất cả 5 đoạn của bài thơ nguyên gốc tiếng Đức.
Ảnh đại diện

Tiếng hát những nữ thần trên biển (Heinrich Heine): Bản dịch của thanhbinh82_tp

Khi bóng chiều dần tan trên mặt biển
Một con người không biết đến từ đâu
Ngồi trên đá kia với vẻ mặt âu sầu
Chàng đưa mắt nhìn, cái nhìn chết lạnh
Chàng nhìn về phía biển xa nổi sóng
Nơi những con sóng bỡn cợt vô tâm
Gieo vào tim chàng muôn ngàn đau khổ
Như những người thuỷ thủ buông neo
Vào trong lòng đại dương khối sắt lạnh câm
Chàng đau đớn rên la khủng khiếp
Những con hải âu trên cao hoảng hốt
Kéo nhau bay lượn bên chàng
Giọng mỉa mai chàng bảo lũ chim
"Hỡi luc chim cánh trắng, chân đen
Đang bay lượn khắp nơi trên mặt biển
Hỡi lũ chim mỏ cong uống đầy nước biển
Và ăn toàn những thứ thịt tanh hôi
Cuộc sống chúng bây cũng đắng như thức ăn kia
Còn ta đây là con người hạnh phúc
Ta chỉ ăn những thứ ngọt ngào nhất
Và thưởng thức hương thơm của hoa hồng
Bạn của hoạ mi, bạn của ánh trăng
Ta còn ăn những thứ bánh tuyệt ngon
Bánh kẹo ấy được làm từ bơ sữa
Nhưng hơn hết thứ ngọt ngào ta nếm
Là tình yêu mà nàng dành cho ta
Nàng yêu ta! Nàng yêu ta!- Cô gái tuyệt trần
Ta thấy nàng đứng trên lan can
Nàng nhìn hoàng hôn trên con đường vắng
Nàng lắng nghe bước chân ta tìm đến
Bởi vì nàng đang tha thiết nhớ ta
Nàng tuyệt vọng trong bóng đêm sâu lắng
Bước ra vườn nàng dạo dưới ánh trăng
Nàng kể với hoa chuyện nàng yêu ta
Nàng còn nói ta dễ thương, dễ mến
Rồi sau đó nàng trở về trong giấc ngủ
Và trong mơ ta đã đến bên nàng
Cả ngày hôm sau trong bữa điểm tâm
Trên chiếc bánh mì bơ sáng láng
Nàng bỗng thấy nụ cười ta trên ấy
Và nàng ăn với tất cả tình yêu."

Ôi chàng ta kẻ khoát lát, khoe khoang
Đàn hải âu oang oát kêu vang
Như những tiếng cười đùa, trêu chọc
Đêm dần buông trên mặt biển xanh xám
Ánh trăng kia lẩn khuất giữa làn mây
Giữa sương lạnh tái tê, khủng khiếp
Sóng ầm vang bao tiếng hát nữ thần
Tiếng các nàng như tiếng gió thì thầm
Những nàng tiên đẹp xinh, kiều diễm
Nhưng hơn cả giọng người tình của pêlê chân bạc
Tất cả họ cùng cất lên tiếng hát.

Cổng kia, cổng kia, cái cổng rạng rỡ kia!
Người bị nỗi nhớ thương hành hạ
Niềm hy vọng của người tan biến cả
Những đứa trẻ đau thương đang viếng trái tim
Và kìa! Trái tim người mãi lặng im
Hay nỗi buồn làm tim người hoá đá
Trong đầu chàng giờ đây là bóng tối
Được ngự trị bằng tia chớp của cuồng điên
Chàng ngồi còn đây với nỗi khoe khoang

Cổng kia, cổng kia, cái cổng rạng rỡ kia
Chàng giống như tổ tiên người thuở trước
Là những người khổng lồ cao lớn
Mang lửa của trời đem xuống trần gian
Nên bị giam cầm trong hang đá tối tăm
Bị lũ diều hâu ngày đêm hành hạ
Vẫn kiên gan, thở than, rên rỉ
Khiến chúng tôi từ biển cũng mủi lòng
Lên tiếng hát ủi an.

Cổng kia, cổng kia, cái cổng rạng rỡ kia!
So với họ người còn thua kém lắm
Nên hãy khôn ngoan tôn kính các vị thần
Hãy kiên tâm mang sự nghèo nàn
Cho đến khi cả thần Át Lát
Cũng nản lòng tung cả trái đất kia
Khỏi đôi vai vào trong đêm tối tăm

Tiếng hát những vị thần vang lên
Những nàng tiên đẹp xinh, kiều diễm
Hát đến khi sóng biển át lời ca
Mặt trăng buồn cũng lặng lẽ lùi xa
Khi bóng đêm âm thầm tiến tới
Nhưng còn tôi, ngồi trong đêm khóc mãi.

Ảnh đại diện

Đứa con trai (Alfred Lichtenstein): sabina_mller viết

Bài thơ „Đứa con trai“ của nhà thơ Alfred Lichtenstein là một trong hàng loạt bài thơ mà tác giả hoá thân vào nhân vật Kuno Kohn, một nhân vật của trong trí tưởng tượng của tác giả.

Về hình thức, bài thơ được chia làm hai khổ, mỗi khổ gồm 4 câu. Số âm trong từng câu thay đổi, không cố định, khi thì bảy âm, khi thì tám, khi thì chỉ năm âm thôi. Vần được gieo theo sơ đồ abab (vần chéo)-cddc (vần ôm). Nói chung, về thể thơ thì bài thơ này không có gì đặc biệt lắm.

Về nội dung, nếu không liên tưởng bài thơ với tiểu sử và hình tượng nhân vật Kuno Kohn này thì người đọc sẽ có hai hướng cảm nhận bài thơ khác nhau, hoặc là tâm sự của đứa con sắp đi xa, trải nghiệm thế giới hoặc là tâm sự của con sắp lìa khỏi cõi đời. Kì thực, bài thơ này là tâm sự của người con nói với mẹ trước khi mất. Tác giả mở đầu bài thơ bằng hai câu thơ

“Mẹ ơi, đừng giữ con,
Mẹ ơi, sự âu yếm của mẹ khiến con đau”


Mới đọc hai câu này, người đọc thoạt nghĩ đến ngay đứa con nay đã trưởng thành và muốn thoát khỏi vòng tay yêu thương che chở bấy lâu của người mẹ. Nếu suy luận theo chiều hướng này thì người đọc liên tưởng đến câu tục ngữ “con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” và cho rằng người con như vừa nói vừa van nài người mẹ, buông người con ra để cậu được tự do vẫy vùng, để cậu được khám phá, và vì rằng người mẹ che chở cho người con quá nhiều khiến người con không được tự mình trải nghiệm thế giới theo cách người con muốn nữa. Nếu hiểu theo hướng thứ hai, thì hai câu thơ trên sẽ là lời người con tha thiết nói với mẹ trước khi chết, rằng anh mong người mẹ hãy buông người con ra, hãy chấp nhận cái chết của anh và đừng níu giữ anh lại. Chỉ hai câu đầu tiên thì quả thực không thể kết luận được bài thơ nên hiểu theo chiều hướng nào. Nhưng đến câu thứ ba và thứ tư, người đọc dường như nhận ra hướng đi của bài thơ:

“Qua gương mặt con mẹ hãy nhìn xem,
con nóng đỏ và đau đớn thế nào”


Từ “glühe” trong nguyên bản có nghĩa là nóng đỏ, nóng bỏng, khiến ta hình dung người con đang nóng bừng, đỏ bừng như đang trải qua một cơn sốt và cũng có thể khiến ta nghĩ đến cơ thể người con đầy máu do súng đạn của kẻ thù. Từ “glühe” ở đây gợi cho ta nhiều liên tưởng, nhưng cho dù có liên tưởng đến đâu đi nữa thì ta cũng không thể phủ nhận được đây là hình ảnh của đứa con hấp hối sắp ra đi mãi mãi. Tác giả càng làm cho người đọc rõ thêm khi đọc sang câu thứ năm và thứ sáu:

“(Mẹ) hãy hôn con lần cuối. Hãy buông con ra
(Mẹ) hãy cầu nguyện cho con sau”


Tới đây thì người đọc không thể nhầm lẫn được nữa. Các từ ngữ như “hôn con lần cuối” và “cầu nguyện cho con” làm rõ nghĩa của bài thơ hơn. Bài thơ quả thật là lời người con nói với mẹ trước lúc lìa khỏi cõi đời. Vẫn là cách nói giống như khổ thứ nhất, “mẹ đừng giữ con” và “hãy buông con ra”, người con mong người mẹ chấp nhận cái chết của mình.

“Rằng con đã làm cuộc đời mẹ tan vỡ
Mẹ, hãy tha thứ cho con”


Cấu trúc của câu này theo bình thường ta vẫn hiểu là “mẹ hãy tha thứ cho con vì con đã làm cuộc đời mẹ tan vỡ”, nhưng tác giả đã đổi vị trí mệnh đề chính phụ, và vần được gieo thay vì là cdcd (vần chéo) thì giờ trở thành cddc (vần ôm). Về mặt ngữ pháp, đảo vị trí mệnh đề như thế cũng không hề sai. Câu kết của bài thơ thật xúc động. Trước khi chết, người con không hề lo sợ cái chết, lo sợ cho chính bản thân mình mà nghĩ đến người mẹ. Chết là hết, đối với người sắp chết, cái chết là một sự giải thoát, nhưng với người ở lại, cái chết quả là một cái gì đó ghê gớm, nó cướp đi người ta yêu mến. Ở đây, tác giả nhắc đến hình ảnh người mẹ, người mang nặng đẻ đau ra anh, cho anh hình hài vóc dáng này, người ấy sẽ ra sao khi anh mất đi? Viễn cảnh mà ta liên tưởng được là "lá vàng khóc lá xanh". Chắc chắn rằng người mẹ sẽ rất đau khổ và khó chấp nhận được sự thật là người con của mình sẽ ra đi vĩnh viễn, chắc chắn bà sẽ cố níu giữ để cái chết không đến gần cướp đi đứa con yêu quí của bà. Nhưng, trớ trêu thay, sinh – lão - bệnh - tử là cái lẽ của tự nhiên rồi, ta làm sao có thể cưỡng lại, níu giữ lại được? Vì lẽ thế, người mẹ cũng chẳng thể nào níu giữ người con khi cái chết gần kề. Với người con, anh đã chấp nhận cái chết và hằng mong mẹ anh cũng chấp nhận điều này, đừng vì cái chết của anh mà quá đau khổ. Bài thơ được kết bằng hai câu thơ rất xúc động, càng làm ta đau xót hơn, càng làm cho ta thấy được sự thảm khốc của những cuộc chiến tranh.

Bài thơ “Đứa con trai” nằm trong tập thơ “Thơ của Kuno Kohn”, một trong nhiều tập thơ mà nhà thơ hoá thân vào nhân vật tưởng tượng của mình để diễn tả sự bế tắc, thất vọng về cuộc chiến và cái mà người đời vẫn gọi là “linh tính” về cái chết của bản thân.

Ảnh đại diện

Bên bờ sông (Johann Wolfgang von Goethe): Bản dịch của Hoàng Tâm

Những bài ca yêu dấu
                             trôi về biển lãng quên!
Không còn chàng trai nào hát lời ca say mê cho các bạn
và cũng không cô gái nào dáng xuân tươi trẻ
Các bạn đã vang lời ca về tình yêu của tôi
Nhưng sự chung thuỷ của tôi, người đời đem đùa cợt
Có thể vì lẽ này, các bạn đã lặng mình trong nước  
Để biến dần theo dòng nước trôi xa!.


(Dự án dịch thơ của Thi Viện)
Ảnh đại diện

Bên bờ sông (Johann Wolfgang von Goethe): Bản dịch của Vết Ngọc

Nốt tình suối hát sông ca
Muôn dòng ra biển quyện hoà lãng quên
Chàng trai đâu thể hát lên
Nếu không thiếu nữ đang thềm xuân xanh
Tình ta son sắt mát lành
Sao tình ca hỡi ngươi đành ngạo khinh
Dưới nước nơi ấy ngươi sinh
Sẽ vò ngươi đến tan thành bọt mây


(Dự án dịch thơ của Thi Viện)
Ảnh đại diện

Bên bờ sông (Johann Wolfgang von Goethe): Bản dịch của Hoàng Tâm

Biết bao bài hát yêu thương
Một thời tôi đã vấn vương tơ lòng
Bài ca như những dòng sông
Chảy vào quên lãng đắm trong Biển rồi

Tình tôi, tôi vẫn hát lời
Trên dòng sông chở những bài ca xưa
Em ơi sao lại rỡn đùa
Tình tôi tôi hát say sưa mặc lòng
Còn đâu chàng hát bên sông
Và đâu cô gái ca dòng tuổi hoa

Chỉ còn im lặng bài ca
Hoà trong bóng nước xót xa tình người
Sông buồn lặng lẽ êm trôi
Mang về Biển nhớ những bài ca xưa.


(Dự án dịch thơ của Thi Viện)
Ảnh đại diện

Bên bờ sông (Johann Wolfgang von Goethe): Bản dịch của thanhbinh82_tp

Những khúc nhạc tình yêu
Nhưng những dòng sông nhỏ
Đổ ào ra biển lớn
Rồi chìm vào lãng quên

Các chàng trai, cô gái
Chẳng hát nữa bao giờ
Cho các bạn say sưa
Khúc nhạc tình rạo rực

Về tình yêu của tôi
Cũng như lòng chung thuỷ
Bị các bạn khinh khi
Mang đi và nhạo báng

Những khúc hát tình yêu
Được viết từ bóng nước
Vì thế cũng tan theo
Sóng chiều trên mặt nước


(Dự án dịch thơ của Thi Viện)
Ảnh đại diện

Thay bánh xe (Bertolt Brecht): Bản dịch của Hoàng Tâm

Bên đường tôi ngồi đợi.
Ông tài thay bánh xe.
Lòng tôi buồn tư lự,
Về nơi tôi đã qua,
Về nơi tôi sẽ đến.
Vì sao tôi vẫn nhìn,
Ông tài  thay bánh xe
Mà lòng bồn chồn thế?


(Dự án dịch thơ của Thi Viện)

Trang trong tổng số 20 trang (195 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: