Trang trong tổng số 9 trang (88 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Lão hành khất (Mikhail Lermontov): Bản dịch của Tạ Phương

Lão hành khất áo quần tơi tả
Đứng co ro trước cổng nhà thờ
Phơi tấm thân già tàn tạ héo khô
Bị đói rét bị khát thèm hành hạ

Mắt rớm lệ, nén tủi hờn đau khổ,
Lão chìa tay xin một mẩu bánh con
Mà có kẻ nỡ đặt viên đá nhỏ
Lên bàn tay chờ đợi mỏi mòn...

Cùng nỗi đau, những giọt lệ ứ tràn,
Tôi cầu khẩn tình em, mong em ở lại...
Nhưng trước trái tim tội nghiệp nát tan
Em hờ hững, em nỡ đùa cợt mãi!

Ảnh đại diện

Gửi A. O. Xmirnôva (Mikhail Lermontov): Bản dịch của Thuý Toàn

Vắng mặt cô, tôi muốn thổ lộ nhiều
Ở bên cô, tôi muốn nghe cô nói;
Nhưng, im lặng, cô nghiêm trang nghĩ ngợi,
Tôi, ngượng ngùng, cũng im lặng đăm chiêu.
Biết làm sao?... Tôi nào đâu được phép
Lời đơn sơ khuấy động cõi lòng cô...
Nếu tất cả chuyện qua: chuyện hài hước
Thì quả tình chẳng buồn đến nhường kia.

Ảnh đại diện

Suy tư (Mikhail Lermontov): Bản dịch của Minh Đức

Tôi đau lòng nhìn vào thế hệ
Mà tương lai trống rỗng tối đen
Mớ kiến thức, nghi ngờ, lại chất nặng thêm
Thế hệ ta sẽ già trong nhàn tản
Ta đã đủ đầy khi mới vào cuộc sống
Những lỗi lầm, óc thông minh quá muộn của cha ông
Cuộc sống dày vò như đường băng vô định
Như bữa tiệc trên bàn khách lạ
Với thiện ác đều thờ ơ nhục nhà
Đường công danh ta sớm quy hàng
Ta đớn hèn ô nhục trước nguy nan
Ta- nô lệ đáng khinh bên quyền lực
Như trái quả xác xơ chính không phải lúc
Mua vui sao cho miệng nếm, mắt nhìn
Giữa muôn hoa hắn lạc lõng cô đơn
Giữa hoa nở- giờ quả kia tàn tạ.

Bằng khoa học uổng công, ta vắt khô trí não
Ta tị hiềm giấu bè bạn, người thân
Hy vọng tốt lành, tiếng nói thành tâm
Bởi hoài nghi những khát khao mà đời khinh bạc
Môi vừa chạm đến chén nồng hoan lạc
Nhưng không sao giữ sức trẻ nữa rồi
Bởi sợ chán chường, nên nỗi niềm vui
Ta đã vội nốc một hơi cạn sạch.

Mộng ước thơ ca, công trình nghệ thuật
Với khoái cảm ngọt ngào không lay động trí ta
Ta khư khư ôm những mảnh tình thừa
Mà ti tiện chôn thành kho vô ích
Chúng ta yêu cũng ngẫu nhiên như ghét
Chẳng mất gì cho hạnh phúc tình yêu
Khi máu ta một ngọn lửa bừng reo
Vẫn ngự trị hồn ta sự lạnh lùng bí ẩn.
Trò hoa lệ của cha ông ta đã chán
Thói trác táng ngày xưa là con trẻ, hiền lành
Ta vội xuống mồ không hạnh phúc, quang vinh
Ta nhìn lại đằng sau giễu cợt.

Chúng ta, đoàn người bị lãng quên, cau có
Đi qua thế gian không dấu vết, tiếng tăm
Chẳng để lại đời sau một ý nghĩ tốt lành
Một công trình mà thiên tài sáng tác
Như quan toà và công dân nghiêm khắc
Con cháu sẽ dùng thơ phỉ nhổ xác ta
Đứa con ta đã bị dối lừa
Sẽ cay đắng cười khinh cha khánh kiệt.

Ảnh đại diện

Độc thoại (Mikhail Lermontov): Bản dịch của Đỗ Thuý

Bạn ơi, kẻ ngu ngốc trên đời hạnh phúc
Có cần chi kiến thức với tài năng
Lòng yêu tự do, khát vọng vinh quang,
Khi chúng ta không được ra thi thố?
Như cây cỏ phương bắc này lạnh giá
Đời chúng ta cũng sớm nở tối tàn...
Cuộc sống trôi đơn điệu muộn mằn
Như mặt trời đông bên chân trời xám
Giữa quê hương vô cùng ngột ngạt
Lòng buồn rầu, tim nặng đá đeo
Không thấy ngạt ngào tình bạn, tình yêu
Tuổi trẻ khổ đau trong bão lòng trống rỗng
Chất độc hằn thù nhuộm đời nhanh chóng
Chén đời thừa- đắng miệng, lạnh tanh;
Chẳng có chi làm vui vẻ tâm tình!


Thơ Lermôntôp/ NXB Văn học, 1978
Ảnh đại diện

Tiếng vọng (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Thuý Toàn

Có tiếng thú gầm trong rừng thẳm
Tiếng tù và, tiếng sấm rền vang.
Hay bên đồi tiếng hát của một nàng
Sau mỗi âm thanh náo động
Là trong bầu không gian trống rỗng
Ngươi đều sinh ra một tiếng vang.

Người lắng nghe tiếng sấm rền dậy đất,
Tiếng sóng gầm tiếng thét bão dông,
Tiếng gọi nhau của lũ mục đồng
Mỗi tiếng ngươi đều đáp trả
Riêng tiếng ngươi không ai buồn vọng cả…
Số phận người cũng thế hỡi thi nhân.

Ảnh đại diện

Sông Đông (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Phạm Thị Phương

Ngời lấp loáng giữa đồng mênh mông
Kìa dòng chảy!.. Xin chào, sông Đông!
Từ chốn ngụ cháu con ngươi tít tắp
Ta đến đây ngả mũ xin chào.

Khắp nguồn sông ai mà chẳng biết,
Đông êm đềm là anh cả uy danh;
Từ Arắcx và Ơphrát
Ta đến đây ngả mũ xin chào.

Tung bờm gió những con tuấn mã,
Về nghỉ chân sau cuộc đua tranh
Uống dòng chảy Arpatrat,
Hít hương nồng vị đất thân quen.

Nào xắng xở, nào Đông yêu quý,
Thết các chàng kị sĩ oai phong
Men sủi bọt tan như nghiền nát
Cất từ đồng nho rộng mênh mông.

Ảnh đại diện

Ca sĩ (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Phạm Thị Phương

Rừng nghe chăng sau rừng khuya giọng hát
Ca sĩ tình yêu, ca sĩ muộn phiền?
Lúc ban sớm giữa đồng im ắng,
Réo rắt buồn tiếng sáo dương gian
Từng nghe chăng hỡi bạn?

Từng gặp chăng giữa rừng sâu cô tịch
Ca sĩ tình yêu, ca sĩ muộn phiền?
Nhận ra chăng nụ cười, ngấn lệ,
Hay ánh sầu đáy mắt đăm đăm,
Từng gặp chăng hỡi bạn?

Thở dài chăng, tuân lời thầm gọi
Ca sĩ tình yêu, ca sĩ muộn phiền?
Khi bắt gặp trong rừng chàng trẻ tuổi,
Gặp mắt nhìn u tối xa xăm,
Thở dài chăng, hỡi bạn?
1816

Ảnh đại diện

Lời tự thú (Aleksandr Pushkin): Nguyên tác (Aleksandr Sergeerich Pushkin)

ПРИЗНАНИЕ

Я вас люблю, - хоть я бешусь,
Хоть это труд и стыд напрасный,
И в этой глупости несчастной
У ваших ног я признаюсь!
Мне не к лицу и не по летам...
Пора, пора мне быть умней!
Но узнаю по всем приметам
Болезнь любви в душе моей:
Без вас мне скучно, - я зеваю;
При вас мне грустно, - я терплю;
И, мочи нет, сказать желаю,
Мой ангел, как я вас люблю!
Когда я слышу из гостиной
Ваш легкий шаг, иль платья шум,
Иль голос девственный, невинный,
Я вдруг теряю весь свой ум.
Вы улыбнетесь, - мне отрада;
Вы отвернетесь, - мне тоска;
За день мучения - награда
Мне ваша бледная рука.
Когда за пяльцами прилежно
Сидите вы, склонясь небрежно,
Глаза и кудри опустя, -
Я в умиленье, молча, нежно
Любуюсь вами, как дитя!..
Сказать ли вам мое несчастье,
Мою ревнивую печаль,
Когда гулять, порой, в ненастье,
Вы собираетеся вдаль?
И ваши слезы в одиночку,
И речи в уголку вдвоем,
И путешествия в Опочку,
И фортепьяно вечерком?..
Алина! сжальтесь надо мною.
Не смею требовать любви.
Быть может, за грехи мои,
Мой ангел, я любви не стою!
Но притворитесь! Этот взгляд
Все может выразить так чудно!
Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!

Ảnh đại diện

Gửi... (Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu) (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Tạ Phương

Em ơi phút ấy nhớ hoài:
Bóng em yêu dấu mỉm cười bên anh,
Như làn ảo ảnh mong manh,
Như thần linh hiện trong tranh mơ màng.

Trong buồn vô vọng tràn lan,
Giữa dòng xuôi ngược muôn vàn âu lo,
Dáng em anh gặp trong mơ,
Giọng em - nghe giữa phút giờ đớn đau.

Tháng ngày mưa gió qua mau,
Cuốn theo giấc mộng đượm màu ấu thơ,
Quên rồi giọng nói êm ru,
Bóng em trong sắc sương mù dần tan.

Cô đơn trong cảnh chiều tàn,
Chốn lưu đày mỗi ngày tan một ngày,
Chẳng tiên thần, chẳng đắm say,
Chẳng đời, chẳng lệ, chẳng ngây ngất tình.

Bỗng hồn rạo rực bình minh
Khi em lại tới dịu lành bên anh,
Như làn ảo ảnh mong manh,
Như thần linh hiện trong tranh mơ màng.

Trái tim anh đập rộn ràng,
Như bừng thức dậy bàng hoàng sớm nay
Cả tiên thần, cả đắm say,
Cả đời, cả lệ, cả ngây ngất tình.

Ảnh đại diện

“Một chàng trai đem lòng yêu cô gái...” (Heinrich Heine): Bản dịch của Thái Bá Tân

Một chàng trai đem lòng yêu cô gái,
Nhưng cô ta yêu người khác, và rồi
Người khác ấy lại yêu cô gái khác,
Để nàng buồn và thất vọng khôn nguôi.

Và sau đó, vì thất tình, cô gái
Không mảy may kén chọn, đã lấy chồng,
Thành bất hạnh, cả chàng trai cũng vậy,
Phải suốt đời đau khổ, phải chờ mong...

Câu chuyện trên không có gì mới lạ.
Bao đời nay thường vẫn thế, có điều,
Nếu xảy ra với chúng ta, ta sẽ
Biết thế nào là cái giá tình yêu!

Trang trong tổng số 9 trang (88 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: