Trang trong tổng số 4 trang (34 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nỗi buồn (Alfred de Musset): Bản dịch của Sơn Khê

Tôi đã mất cả rồi
Súc mạnh và cuộc đời
Cùng bạn bè cười vui
Đến tận lòng tự trọng
Làm nên bản mệnh tôi.

Khi đã biết chân lý
Rằng đó là bạn tôi
Hiểu và cảm nhận được
Tôi lại thấy ghét cay.

Tuy nhiên đó lại là
Một điều gì vĩnh cửu
Khi vượt qua điều đó
Thì dưới trần gian này
Tất cả đều tăm tối.

Thượng đế người đã hỏi
Phải trả lời cho Người
Điều duy nhất trên đời
Làm tôi còn tồn tại
Là đôi khi phải khóc.

Ảnh đại diện

Chiếc lá (Antoine-Vincent Arnault): Bản dịch của Sơn Khê

Trút khỏi thân cành chiếc lá rơi
Thương thay thân phận lá hao gầy
Em đi về đâu? Tôi nào biết
Chỉ có một điều tôi dám chắc
Giông bão đã bẻ gãy thân em
Kể từ đấy tôi đi miên man
Đẩy đưa theo ngọn gió bất an
Từ đìu hiu đến cơn bấc lạnh
Qua rừng sâu tới cánh đồng bằng
Từ núi cao xuống lũng nhỏ xinh
Đi cùng gió bên mình dẫn lối
Tới mọi nơi sự đời đi tới
Chẳng tiếc than cũng chẳng hãi hùng
Đến nơi nào có nhánh hoa hồng
Và nơi đâu có nhành nguyệt quế.

Ảnh đại diện

Mùa xuân (Charles d’Orléans): Bản dịch của Sơn Khê

Thời gian đã trút bỏ tấm áo choàng
Là gió, là giá lạnh với mưa sa
Để khoác lên mình tấm áo thêu hoa
Bằng ánh mặt trời óng ả kiêu sa.

Duy chỉ còn bầy thú với chim muông
Cùng tiếng kêu khàn và tiếng hót vang
Thời gian đã trút bỏ tấm áo choàng
Là gió, là mưa sa cùng giá lạnh.

Mọi vật mọi nơi thay trang phục mới
Khoác lên mình những bộ cánh thật xinh
Giòng sông, con suối, mạch nước phun tràn
Từng giọt nước trong dát bạc dát vàng
Thời gian đã trút bỏ tấm áo choàng.

Ảnh đại diện

Chúng mình sẽ ngủ cùng nhau (Louis Aragon): trả lời nhanh

Vâng, đúng như bạn nói, ....cũng khó hiểu thật, cho những ai chưa đọc kỹ nguyên tác và nhất là chưa thật rành cách nói,  cách viết và cách suy nghĩ của người Pháp, mà bài thơ này lại viết bằng tiếng Pháp. Vì vậy cho nên, như bạn cũng biết bài thơ này tuy tác giả là một trong những nhà thơ, nhà chính trị, người đấu tranh cho tự do, hoà bình...nổi tiếng nhất nước Pháp cũng như trên thế giới, lại ít được nhắc tới, như những bài thơ khác của ông.
Cảm ơn bạn rất nhiều. Rất mừng được làm quen với bạn. Trân trọng!

Ảnh đại diện

Chúng mình sẽ ngủ cùng nhau (Louis Aragon): Về tiêu đề bài thơ "Nous domirons ensemble"

Bạn Vanachi thân mến,
Đúng vậy, "domir" dịch là "ngủ" là chính xác. Tuy niên dịch là "im lặng" cũng không sai, nếu hiểu theo người Pháp nói và viết, đặc biệt là trong thơ (xin xem thêm trong tự điển).
Với thi cảnh cuả bài thơ này thì "domir-ngủ" giữa hai người tình ( hai vợ chồng) phải hiểu là "ân ái", mà người phương Tây thường gọi là "làm tình" (faire l amour). Khi đó, mặc dù hai người "cùng ngủ" với nhau, nhưng họ không "ngủ" mà họ "lặng im" và "run rẩy", "rung động" (...tremble), để tận hưởng những thời khắc ân tình, thần tiên, thăng hoa tộ độ của cuộc yêu...
Trong thi cảnh ấy, tôi dịch  là "Chúng mình cùng lặng im", thưa quý bạn.
Chính vì dịch như vậy, bài thơ sẽ "nên thơ" (poétique) hơn...và có lẽ cũng vì lẽ đó nên bài thơ này được xem là một trong những bài thơ tình hay nhất trong văn chương Pháp.
Trân trọng cám ơn bạn và chúc quý bạn an vui hạnh phúc!

Ảnh đại diện

Chúng mình sẽ ngủ cùng nhau (Louis Aragon): Bản dịch của Sơn Khê

Dẫu là ngày chủ nhật
Hay là ngày thứ hai
Giữa trưa hay sớm mai
Nửa đêm hay chiều muộn
Địa ngục hay thiên đường
Giống như những người tình
Đến với người mình yêu
Đó là điều anh nói
Mới đây thôi với em
Chúng mình cùng lặng im

Đã là ngày hôm qua
Hay mai này đi nữa
Anh chỉ còn mình em
Cùng trên một con đường
Anh đặt trái tim em
Giữa đôi bàn tay em
Cả hai đều run rẩy
Tất cả những điều ấy
Là giây phút ân tình
Chúng mình cùng lặng im

Tính anh sẽ đến mà
Bầu trời chùm lên ta
Như một tấm dạ mềm
Anh choàng tay lên em
Yêu em anh rung động
Cũng như em mong muốn
Cho thời khắc dài thêm
Chúng mình cùng lặng im

Ảnh đại diện

Chúng mình sẽ ngủ cùng nhau (Louis Aragon): Tiêu đề

Đầu đề bài thơ "Nous domirons ensemble" nên dịch là: "Chúng mình cùng lặng im" hơn là "Chúng mình ngủ với nhau".
Trong Pháp ngữ động từ "dormir" cũng có nhĩa là "im lặng"

Ảnh đại diện

Bươm bướm (Alphonse de Lamartine): Bản dịch của Sơn Khê

Sinh ra cùng với mùa xuân
Lại cùng chết với cành hồng đẹp tươi
Trên làn gió nhẹ đìu hiu
Bơi trong cảnh sắc bầu trời tinh khôi
Đung đưa giữa cánh hoa cười
Mới vừa hé nở say sưa hương nồng
Giữa vầng ánh sáng không trung
Trẻ trung rung lắc phấn tung cánh mềm
Bay như hơi gió nhẹ êm
Vào nơi vĩnh cửu không gian vòm trời
Định mệnh chào đón, bướm ơi!
Như lòng khao khát, không nơi đậu nào
Bỏ qua, chẳng thoả mãn sao
Bầu trời tìm lại, nơi nào tìm vui!

Ảnh đại diện

Thu ca (Paul Verlaine): Bản dịch của Sơn Khê

Vĩ cầm não nuột tiếng Thu
Chạnh lòng đăm đắm trầm u lẻ buồn

Báo giờ uất nghẹn hồi chuông
Nhớ ngày xưa cũ mắt vương lệ sầu

Đi theo ngọn gió phũ phàng
Mang tôi - một chiếc lá vàng - nơi nơi.

Ảnh đại diện

Ra đi (Arthur Rimbaud): Bản dịch của Sơn Khê

Thấy rồi, ảo ảnh không trung
Đủ rồi, nhốn nháo chật đông phố phường
Cả chiều, cả nắng, không ngừng
Biết rồi, bản án đời cùng với ta
Ảo ảnh, nhốn nháo, ôi là!
Tiếng lòng trìu nến gọi ta đi rồi.

Trang trong tổng số 4 trang (34 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: