Trang trong tổng số 4 trang (33 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

“Anh kể em nghe về những đám mây” (Paul Éluard): Bản dịch của Sơn Khê

Anh đã nói với em điều ấy
Thay cho những áng mây trời
Anh đã nói với em điều ấy
Thay cho giông bão biển khơi
Thay từng đợt xô bờ sóng vỗ
Cho những bầy chim ẩn mình trong vòm lá
Cho tiếng xạc xào sỏi đá
Cho những bàn tay thân thiết tình nhà
Cho con mắt rỡ ràng khuôn mặt
Cho đôi mắt hiện lên toàn cảnh vật
Và giấc ngủ với bầu trời muôn sắc
Cho đắm say suốt cả một đêm dài
Cho những con đường không có lối sang
Cho những khung cửa sổ mở toang
Để trước mắt bên ngoài nhìn thông suốt
Anh đã nói với em thay cho ý nghĩ và những lời em
Với tất cả nỗi lòng ôm ủ sống mãi với niềm tin.

Ảnh đại diện

Nếu... (Langston Hughes): Bản dịch của Sơn Khê

Nếu tôi có chút tiền nhỏ lẻ
Thì tôi sẽ mua một con la
Chễm chệ trên lưng chú la đó
Cưỡi rong chơi như một anh hề.

Nếu tôi có số tiền kha khá
Tôi sẽ mua một chiếc xe hơi
Thuộc loại sang của hãng Packard
Đổ đầy săng, lái con xe giật lùi.

Nếu tôi có hẳn một triệu đô
Tôi sẽ mua một chiếc phi cơ
Mọi người sống trên đất Mỹ này
Sẽ nghĩ tôi là anh mất trí.

Nhưng tôi nào có được triệu đô
Thực ra tôi chẳng có lấy một xu
Thật đúng với cái từ “Nếu” ấy
Tôi có cuộc sống an nhiên này

Ảnh đại diện

Buồn quá (Langston Hughes): Bản dịch của Sơn Khê

Tôi thấy buồn, chán nản đến thảm thương
Mà chẳng biết có nơi nào để tránh
Cũng không biết mình phải đi đâu nữa
Có ai đếm xỉa gì, khi anh chìm xuống vực sâu

Tôi sẽ phải làm gì và nghĩ gì đây
Hay cầm súng tự rời xa cõi đời này

Tôi băn khoăn liệu một viên đạn có đủ không
Đầu mụ mỵ, chắc phải hai viên mới đủ

Vậy mà súng cũng không mà đạn cũng không
Tôi buồn nản ngóng tìm một thứ.

Ảnh đại diện

Chàng trai đã ra đi (Maurice Maeterlinck): Bản dịch của Sơn Khê

Khi người tình bỏ đi
(Thấy tiếng cửa mở ra)
Khi anh ta bỏ đi
Cô đã mỉm cười xoà...

Nhưng khi anh trở lại
(Thấy ngọn đèn sáng ra)
Khi anh ta trở lại
Có cô gái lạ xa...

Tôi đã thấy cái chết
(Thấy tâm hồn anh ta)
Tôi đã thấy cái chết
Vẫn chờ hồn anh ta...

Ảnh đại diện

“Và nếu một ngày chàng trở lại” (Maurice Maeterlinck): Bản dịch của Sơn Khê

Nếu một mai người ấy trở về
Biết nói gì với người ấy giờ đây
Hãy nói rằng vẫn có người chờ đợi
Cho tới khi phải rời bỏ cõi đời!...

Nếu người ấy còn hỏi điều gì
Mà không nhận ra người xưa nữa
Hãy nói với người như một người em gái
Có thể nào người ấy chịu được đây...

Nếu người muốn biết mình ở những nơi đâu
Cứ im lặng, đừng nói điều gì hết
Hãy đưa cho người chiếc nhẫn ấy, ngày xưa...

Và nếu người muốn biết căn buồng này
Sao cô quạnh đìu hiu đến vậy?
Hãy chỉ cho người chiếc đèn tàn lụi
Nhưng cánh cửa đây vẫn rộng mở đón chờ...

Và nếu người lúc này còn hỏi nữa
Vào giờ phút cuối cùng lúc rời xa
Hãy nói rằng mình đã mỉm miệng cười
Bởi sợ người đau buồn mà rơi lệ...

Ảnh đại diện

Nhân dân tôi (Langston Hughes): Bản dịch của Sơn Khê

Màn đêm mới đẹp làm sao
Gương mặt dân mình cũng vậy
Sao trời lung linh đẹp thật
Hệt như ánh mắt dân mình
Mặt trời ánh lên đẹp lắm
Khác chi tâm hồn dân mình

Ảnh đại diện

Bài hát mưa tháng tư (Langston Hughes): Bản dịch của Sơn Khê

Cứ để mưa nhẹ rơi
Hôn lên tóc em ơi
Giọt nước vàng nước bạc
Miên trường khúc ru hời

Mưa rúc rích vỉa hè
Mưa đằm tình máng xối
Mưa dịu nhẹ giấc nồng
Mưa vuốt ve mái ấm
Suốt đêm dài say đắm
Em ơi!
Anh yêu mưa.

Ảnh đại diện

Trò chuyện (Jean Tardieu): Bản dịch của Sơn Khê

(Hiền từ bước qua ngưỡng cửa)

Trên trái đất cuộc sống ra sao?
- Tốt, tốt, thật sự tốt lành.

Những chú chó con liệu có hanh thông?
- Ôi Chúa ơi, xin cảm ơn Ngài.

Còn những áng mây?
- Vẫn bềnh bồng.

Những ngọn hoả sơn?
- Vẫn âm thầm.

Những dòng sông?
- Vẫn suôi dòng.

Và thời gian?
- Vẫn trôi mau.

Còn tâm hồn bạn?
- Đang bệnh hoạn
Mùa xuân quả thật xanh rờn
Đã ngốn quá nhiều rau sống!

Ảnh đại diện

Ngày mai (Robert Desnos): Bản dịch của Sơn Khê

Dù có trăm ngàn năm tuổi
Anh vẫn đủ sức chờ em
Ôi! Ngày mai linh cảm bởi niềm tin
Tuổi già bao hư tổn với thời gian
Một chút than van, đầu sáng cuối chiều.

Thời gian đã qua sống trong thao thức
Ta tỉnh giấc, canh chừng lửa hồng và ánh sáng
Nói khẽ khàng và dỏng tai nghe
Nhiều tiếng động lướt nhanh, yếu đi, rồi mất dạng

Vậy mà trong sâu thẳm đêm trường
Ta vẫn thấy ngày mai bừng chói lọi
Ta không ngủ đợi bình minh ló rạng
Chính là ta hiện đang sống trên đời,

Ảnh đại diện

Nỗi buồn (Alfred de Musset): Bản dịch của Sơn Khê

Tôi đã mất cả rồi
Súc mạnh và cuộc đời
Cùng bạn bè cười vui
Đến tận lòng tự trọng
Làm nên bản mệnh tôi.

Khi đã biết chân lý
Rằng đó là bạn tôi
Hiểu và cảm nhận được
Tôi lại thấy ghét cay.

Tuy nhiên đó lại là
Một điều gì vĩnh cửu
Khi vượt qua điều đó
Thì dưới trần gian này
Tất cả đều tăm tối.

Thượng đế người đã hỏi
Phải trả lời cho Người
Điều duy nhất trên đời
Làm tôi còn tồn tại
Là đôi khi phải khóc.

Trang trong tổng số 4 trang (33 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: