Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Dương hoa (Ngô Dung): Bản dịch của Hoàng Đình Thi

Chẳng đấu cỏ hoa, chẳng chiếm hồng,
Tự bay trong tuyết chốn đồng không.
Trăm hoa trách gió làm rơi rụng,
Chỉ có nhành dương thích gió đông.

Ảnh đại diện

Mạt lị (Lư Mai Pha): Bản dịch của Hoàng Đình Thi

Bụi trần chật hẹp, muỗi trong mơ,
Tuyết ngọc bên kia đẹp rạng ngời.
Dẫu biết thân mềm vẫn đứng vững,
Sao không bám dựa tựa như người.

Ảnh đại diện

Đông cảnh (Trần Anh Tông): Bản dịch của Hoàng Đình Thi

Vẽ thắm tô xanh núi sáng trưng,
Lầu son gác tía tựa lưng chừng.
Bích đào mấy đợt cho ra quả,
Ba sáu động trời đầy gió xuân.

Ảnh đại diện

Cúc hoa kỳ 6 (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Hoàng Đình Thi

Ngào ngạt hoa xuân đủ trắng vàng,
Đương thì hương sắc đẹp miên man.
Nhưng khi tất cả hoa đều rụng,
Còn mỗi giậu đông cúc chẳng tàn.

Ảnh đại diện

Cúc hoa kỳ 5 (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Hoàng Đình Thi

Hoa nở dưới sân, người tựa lầu,
Lặng ngồi hương toả hết lo âu.
Cả hoa lẫn chủ không tranh cạnh,
Trong các loài hoa, cúc đứng đầu.

Ảnh đại diện

Cúc hoa kỳ 4 (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Hoàng Đình Thi

Thu về lại nở cùng sương trong,
Gió mát trăng thanh thoả thích lòng.
Cười kẻ vô tâm không quý trọng,
Cài hoa đầy tóc chẳng hoài mong.

Ảnh đại diện

Cúc hoa kỳ 2 (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Hoàng Đình Thi

Lòng khô chẳng ướt bởi sông sâu,
Trăm vịnh hoa mai vẫn cúi đầu.
Tuổi xế sầu thu ngâm chẳng trọn,
Rượu thơ vì cúc bận canh thâu.

Ảnh đại diện

Cúc hoa kỳ 1 (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Hoàng Đình Thi

Tiếng thông Tưởng Hủ đón người qua,
Mai cảnh Tây Hồ ẩn bóng nhà.
Nghĩa khí không cùng chẳng thể hợp,
Vườn xưa khắp chỗ nở vàng hoa.


1. Tưởng Hủ làm Thứ sử Vệ Châu thời Ai Đế. Khi Vương Mãng cướp ngôi nhà Hán, ông cáo quan về quê, xây nhà có ba lối nhỏ băng qua vườn thông để đón những người bạn của mình, vốn là những ẩn sĩ khác.
2. Hàn Thế Trung (Tây Hồ ẩn sĩ) vốn là võ tướng trong cuộc kháng chiến chống nước Kim, về sau thấy Tần Cối chủ hoà, triều đình nhu nhược, cho nên từ quan đi ngao du, ở ẩn chốn Tây Hồ.
Ảnh đại diện

Chu trung (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Hoàng Đình Thi

Một lá thuyền con, hải khách vào
Rặng lau khuất bóng, gió lao xao
Mịt mờ bốn phía, thuỷ triều nổi
Trời nước liền kề một cánh âu

Ảnh đại diện

Ai phù lỗ (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Hoàng Đình Thi

Chích máu đề thư muốn gửi lời,
Nhạn bay lẻ bóng chốn biên khơi.
Bao nhà sầu não nhìn trăng lạnh,
Một giọt lệ rơi, hai phuơng trời.

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: