Trang trong tổng số 3 trang (23 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

“Nhắc anh không, nhắc nữa không...” (Lord Byron): Bản dịch của Quốc Huy

Đừng nhắc nhở anh, xin đừng nhắc nữa
Những người tình, những giây phút tan mơ
Khi tình anh, đã vì em trao tặng
Những phút giây quên không thể bao giờ
Khi thời gian làm chúng mình mỏi mệt
Thì khi đó chúng ta, anh và em, sẽ chết.

Anh sẽ quên, và liệu em quên hết
Khi tay anh khẽ mái tóc ngã vàng
Trái tim em đã đập nhanh đến thế?
Khi tâm hồn bao hình ảnh anh mang
Nơi ngực anh cùng mắt mờ mệt mỏi
Đôi môi vẫn yêu thương, dù lặng im không nói.

Khi em ngã vào ngực anh bối rối
Đôi mắt em xinh đẹp giống thiên thần
Nửa khao khát, nữa cũng vừa trách tội
Gần vẫn gần, chân vẫn sát bên chân
Và đôi môi đã gặp nhau mãnh liệt
Như thể những nụ hôn của cuộc tình sắp hết.

Và đôi mắt long lanh rồi sẽ khép
Khẽ đưa mi và ta khẽ đi tìm
Nơi mí mắt phủ mắt người xinh đẹp
Khi mượt mà và bóng loáng mi em
Như đánh cắp đôi má em rực rỡ
Giống lông vũ nhẹ nhàng trên tuyết rơi trắng xoá

Tình trở về, một giấc mơ dù nhỏ
Thật nhẹ nhàng khi nói, chính giấc mơ
Ngọt ngào hơn trong ảo mờ của nó
Và ngọt hơn những tim khác mong chờ
Vì đôi mắt không như em sáng toả
Trong thực thế hoang vu của thiên đàng, trên đó.

Vậy hãy đừng nhắc anh, đừng nhắc nữa
Những phút giây dù cũng đã qua rồi
Vẫn gợi về những giấc mơ một thuở
Đến khi nào mình bị lãng quên thôi
Như tảng đá bị mài mòn, vô nghĩa
Để nói rằng chúng ta sẽ rời xa cõi thế.

Ảnh đại diện

Lời xin lỗi (gửi Nàng thơ) (Alan Dugan): Bản dịch của Quốc Huy

Anh chẳng biết những gì
Xung quanh anh tiếp nối
Thích ngắm những chú chim
Những cuộc đời ngắn ngủi.

Chúng nhìn quanh, nhìn quanh
Khi nhặt từng hạt lúa
Bởi vì chúng, lúc nào
Cũng trong niềm lo sợ

Vì cơn đói, và vì
Là lễ nghi cần thiết
Trong khi đó, anh không
Thấy xe người xuất hiện

Quên buổi hẹn, số nhà
Và thấy người lộng lẫy
Chỉ khi người đi xa
Và nói rằng: “Được đấy”.

Ảnh đại diện

Vắng em anh khép nụ cười (Barry Manilow): Bản dịch của Quốc Huy

Em biết anh không cười, khi vắng em
Vắng em, nụ cười không mở hé
Vắng em, anh chẳng hát gì thêm
Và làm gì cũng không hề dễ

Em buồn, sẽ thấy anh giống em
Anh vui, lúc em vui hớn hở
Nếu em biết anh trải qua những gì
Vắng em, nụ cười không hé mở

Em đã đến như một bài ca
Làm sáng ngời nơi anh ngày tháng
Ai sẽ tin
Em - một phần giấc mơ
Giờ, tất cả
Cách nhiều năm ánh sáng

Em đã biết, vắng em anh không cười
Vắng em, nụ cười không mở hé
Vắng em, anh không hát không vui
Và làm gì cũng không hề dễ

Giờ, người ta bảo hạnh phúc cần
Lâu, cần rất lâu tìm thấy
Chao! Điều đó quả khó khăn
Để tình em phía sau anh vậy

Ảnh đại diện

Thế giới lụi tàn (Arthur Kent): Bản dịch của Quốc Huy

Sao mặt trời vẫn sáng hoài, lặng lẽ?
Và biển xanh sao vội vã vào đây?
Đâu ai biết đó là ngày tận thế
Em chẳng còn yêu anh nữa từ nay

Chú chim non sao trên cành hót mãi?
Những vì sao, sao vẫn sáng ở trên?
Đâu ai biết đó là ngày tận thế
Kết thúc rồi khi anh mất tình em.

Sáng tỉnh dậy, anh bàng hoàng tự hỏi
Xung quanh anh sao mọi thứ còn đây
Anh không hiểu, không, anh không hiểu nổi
Sẽ ra sao trong cuộc sống hằng ngày

Sao tim anh vẫn cứ hoài đập mạnh?
Đôi mắt anh sao lại khóc làm gì?
Đâu ai biết thế giới này sắp tận
Kết thúc rồi khi em nói chia ly

Ảnh đại diện

“Những lời này em chẳng ngỏ cùng ai...” (Aleksey Koltsov): Bản dịch của Quốc Huy

Tôi không nói cho ai nghe, mùa xuân
Tôi không hái hoa trên đồng, ngọn cỏ.
Mùa xuân qua, hoa chẳng còn thắm đỏ,
Xưa cùng anh đã kết, vòng hoa xinh.

Những ngày xưa trôi nhanh như mũi tên,
Cái thời đốt ta bằng tình yêu, bằng lửa.
Tôi không nói cho ai nghe điều đó
Vẫn khắc trong tim man mác nỗi buồn.

Ảnh đại diện

Khúc phóng túng mùa thu (Aleksandr Tkachov): Bản dịch của Quốc Huy

Gõ cửa, trời mưa
Vẫy gọi: “ra ngoài!”
Tôi vội đáp:
“Chờ một hồi nữa nhé!”
Vần thơ đến
Dưới mùa thu ứa lệ...
Vần thơ đến,
Mang những ước mơ...
Thu đừng gọi tôi,
Vì lúc này vẫn chưa...
Gió đừng gọi,
Tôi sẽ không đến đấy...
Những tia nắng cuối cùng,
Rọi con đường lộng lẫy...
Cả những chiếc lá vàng, đừng gọi,
Tôi không về..
Đừng khóc mùa thu,
Tôi đã khác rồi.
Thu không muốn
Thì đừng tin tôi nhé...
Cứ quyến rũ và dối lừa như thế
Những chiếc lá xinh tươi...
Thu ơi, hãy nghe,
Ta không thuộc về người...

Ảnh đại diện

Em không hề quen (Yuliya Drunina): Bản dịch của Quốc Huy

Em không quen,
Người khác xót thương,
Vẫn tự hào rằng trong lửa đỏ
Áo các chàng trai máu đào cần giúp đỡ -
Người đó chính là em...

Buổi chiều nay,
Mùa đông, tuyết, yên bình,
Em không nhớ những ngày xưa đó
Vẫn phụ nữ và em -
Rụt rè, e sợ -
Em ngã vào vai anh.

Ảnh đại diện

Đừng bao giờ gặp lại tình đầu (Yuliya Drunina): Bản dịch của Quốc Huy

Tình đầu, đừng gặp lại tình đầu,
Để bao kỉ niệm mãi về sau -
Bao nhiêu hạnh phúc hay đau đớn,
Bài hát bên sông tắt thuở nào.

Đừng tìm về quá khứ xa xôi -
Mọi thứ dường như khác cả rồi...
Hãy để điều gì lưu luyến nhất
Ở trái tim ta chẳng đổi dời.

Ảnh đại diện

Đây là bài hát của tôi (Charlie Chaplin): Bản dịch của Quốc Huy

Trái tim anh bỗng nhẹ nhàng, vì sao?
Và sao những vì sao đêm sáng đỏ?
Bầu trời xanh, do nguyên cớ thế nào
Từ lúc anh đã gặp em lần nọ?

Những bông hoa xinh rạng rỡ vui cười
Cho chúng mình, niềm hân hoan, vui vẻ
Những nụ cười, nụ cười ấy xinh tươi
Cho thế giới, em và anh, chỉ thế.

Những nụ cười, nụ cười ấy xinh tươi
Vì sao cả thế giới cười, anh biết
Như được nghe một chuyện cũ xa xôi
Đi mãi mãi qua ngàn đời, đi hết

Đây là bài hát của anh, em yêu
Anh gửi tặng, mộ khúc này êm nhẹ
Và thế gian chẳng sai lấy một điều
Khi có mặt em trên đời như thế

Mặc người đời, mặc ai nói bâng quơ
Vắng tình em, không còn ngày, có lẽ
Và vì thế, bài hát anh, em ơi
Anh gửi tặng, mộ khúc này êm nhẹ

Mặc người đời, mặc ai nói bao nhiêu
Vắng tình em, không còn ngày vui vẻ
Và vì thế, bài hát anh, em yêu
Anh gửi tặng, khúc nhạc chiều êm nhẹ

Ảnh đại diện

Tuổi mười bảy (Yuliya Drunina): Bản dịch của Quốc Huy

Tuổi mười bảy, chúng tôi dường đã lớn
Bởi trưởng thành trong những cuộc chiến chinh
Và giờ đây, các em, người được chọn
Dáng người cao, mái tóc đẹp của mình.

Các em xinh! Tôi khác rồi, có lẽ
Trong chiến tranh, những đứa trẻ đói nghèo
Những chàng trai xưa gặp tôi cũng thế
Đều bảo rằng chúng tôi thật đáng yêu.

Chúng tôi yêu, hôn nhau nơi tuyến tuyến
Lúc lên đường đã hứa hẹn cùng nhau
Mặc bẩn, gầy, chúng tôi càng xinh đẹp
Và điều này tôi tin mãi về sau.

Trong chúng tôi chỉ ít người trở lại
Biết làm gì, không lẽ trách người yêu?
Trách sao họ yêu những người con gái
Vốn sinh ra trong lửa khói tiêu điều

Và mùa xuân ai cũng yêu, quả thật,
Hoa khoe màu, những bước nhảy đầu tiên,
Và cả những mái tóc màu nhạt nhạt
Khi cô nàng tuổi mười bảy hồn nhiên.

Tháng năm trôi như mùa thu thay lá
Có lẽ một điều, hãy nhớ các em
Đấu tranh cho tình yêu, lòng dũng cảm
Không kém gì nơi tuyền tuyến, khói đen.

Trang trong tổng số 3 trang (23 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: