Trang trong tổng số 30 trang (297 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối
Có con người đẹp tuyệt vời
Nương cây nấp cỏ ở nơi hang cùng
Rằng xưa con gái nhà dòng
Lạc loài từ buổi Quan Trung gặp nàn
Anh em đều chịu chết oan
Xương rơi thịt nát kể quan làm gì
Tình đời ghét yếu chán suy
Việc đời muôn đổi khác chi bóng đèn
Ông chồng gan dạ bạc đen
Mà cô vợ mới như tiên non Bồng
Hợp hoan hoa cũng đèo bồng
Uyên ương chim cũng đậu chung canh dài
Chỉ nghe vợ mới nô cười
Khóc than vợ cũ sụt sùi uổng công
Suối còn ở núi thì trong
Suối ra khỏi núi vừa xong đục rồi
Con hầu đi bán ngọc trai
Trở về dứt lá dọi ngoài mái tranh
Bứt hoa chẳng giắt tóc xanh
Ngắt bòn quả trắc để dành đầy tay
Trời chiều vạt lụa mỏng bay
Lạnh lùng đứng tựa gốc cây tre dài
Gửi bởi Vanachi ngày 31/12/2013 17:26
Đời người gặp nhau khó
Sâm Thương cách đông tây
Đêm nay đêm nào nhỉ
Mà chung bóng đèn này
Hồi nào còn trai trẻ
Bây giờ tóc đã phai
Bè bạn nửa đã khuất
Nghe tin sửng sốt thay
Hai mươi năm cách biệt
Gặp nhau nào có hay
Xưa đi anh chưa vợ
Giờ con cái một bầy
Kính yêu bậc chú bác
Mừng hỏi đâu về đây
Câu chuyện nói chưa dứt
Anh giục rượu đem bày
Hẹ xuân giữa mưa hái
Cơm ghé ngút hơi bay
Anh bảo gặp mặt khó
Mười chén chuốc liền tay
Mười chén cũng không say
Cảm tình anh lâu dài
Ngày mai cách sông núi
Chuyện đời mịt cả hai
Mỹ nhân cuốn rèm ngọc
Ngồi lặng chau mày ngài
Chỉ thấy mắt đẫm lệ
Chẳng hay lòng giận ai
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 26/12/2013 10:08
Giậu tre giậu nứa cắm quanh nhà,
Yến đậu trên cành liễu nở hoa.
Rượu mán một be say đẫy giấc,
Cửa đầy sắc núi lúc nhìn ra.
Gửi bởi Hà Như ngày 22/12/2012 06:25
Mây đen trút mực chưa nhoà núi,
Mưa trắng gieo châu nhảy rộn thuyền.
Trận gió bỗng đâu lôi cuốn sạch,
Dưới lầu bát ngát nước in trời.
Gửi bởi hongha83 ngày 13/05/2012 09:56
Khi bóng trăng kia đã sắp tròn
Gió xuân thổi lá thư hoa tới
Anh bước đến ven hồ Tây Tử
Múc một bình đầy nước hồ trong
Anh chiết cành hoa mai em đó
Thành kính đem lên cắm trong bình
Anh làm một cánh ong bay dạo
Hút thở đầy hương mát của em
Ôi, có ai chê anh mê si
Anh cũng sẵn lời bẻ lại
Thử hỏi ai người chẳng yêu hoa
Dù ai bắt chước hoa không nói
Anh yêu lan, yêu cả tường vi
Anh yêu thơ và yêu tranh hoạ
Hôm nay anh lại đã yêu mai
Trong lòng anh có gì sợ hãi?
Hoa mai ơi
Ta cảm ơn tình ngươi trong trắng
Mang trả về ta tuổi thanh xuân
Suối lòng ta từ lâu khô cạn
Lại từ ngực đá chảy băng băng
Trong chiếc bình nho nhỏ của tôi đây
Có nước trong thay tưới mỗi ngày
Hoa mai hỡi
Ta sâu sắc chúc ngươi sống mãi
Trong gió xuân ấm áp đời đời
Gửi bởi hongha83 ngày 13/05/2012 09:47
Sương biển mịt mùng
Rừng thông thanh khiết
Có con chim non đang hót
Eo óc tiếng gà
Trên ngọn thông già
Một cánh chim ưng bay lượn
Tôi bước chậm quanh ngôi chùa cổ
Trong chùa cổ, một toà Phật đá
Phật hỡi, đồ si!
Ngươi bỏ gia đình làm chi?
Để cho hồn ngươi bị khoá
Trong làn giá băng của đá
Gửi bởi hongha83 ngày 13/05/2012 09:25
1
Tôi nhớ Trần Thiệp mấy nghìn năm trước
Tôi nhớ Ngô Quảng trước mấy nghìn năm
Những bậc tiền phong của bạo động nông dân
Xuất thân dân cày, họ từng xưng vương tước
Không chịu nổi Tần Thuỷ Hoàng áp bức
Trên ruộng đồng, hẹn ước: “Phú quý chẳng quên nhau!”
Khi lũ ngoại xâm hung dữ, Hung Nô
Toan cướp thiên hạ của Tần triều, xâm lăng phương Bắc
Tần Thuỷ Hoàng xây trường thành Vạn lý
Khiến dân cày khắp thiên hạ phải phục dịch long đong
Họ bèn đẵn gỗ làm quân, dựng cây làm cờ xí
Đêm tế cờ, lửa rực cháy bầu không
Hổ báo trong rừng đều kinh động
Binh tướng Tần triều khiếp sợ, tan
Và thế là thành công bạo động
Và giang sơn Tần chúa tiêu vong
2
Người Trung Hoa đông bốn trăm triệu
Dân cày trên tám chục phần trăm
Trên ba trăm hai mươi triệu nông dân
Ngày nay họ ra sao, sinh sống?
Trước hết hãy xin nói về miền Bắc
Cảnh nông dân thực đau xót vô vàn
Đói không có ăn, rét không có mặc
Có khi cả làng tan tác tha phương
Nhà họ ở, phên xiêu mái đổ
Còn con cái sống như heo chó
Cơm họ ăn, vỏ cây rễ cỏ
Và áo quần tả tơi, lam lũ
Còn miền Nam? Dẫu khá hơn đôi chút
Cảnh làng quê vẫn da diết thương tâm
Nam Trường Giang tôi đã đi hầu khắp
Có nhà nào mới dựng dưới mười năm!
3
Cuộc sống nông dân vì sao thê thảm vậy?
Vì bạn hỡi, Trung Quốc nay có vô số Thuỷ Hoàng!
Thêm lũ đế quốc nước ngoài ngang ngược, bạo tàn
Gấp năm triệu lần giặc Hung Nô thuở ấy!
Chính sách pháo hạm chúng đè đầu cưỡi cổ
Kinh tế xâm lăng hút khô máu chúng ta
Bầy chó chúng nuôi: quân phiệt, mại bản, quan liêu, địa chủ
Là vô vàn Thuỷ Hoàng mới đẻ ra
Nhưng dân cày ta hơn ba trăm hai mươi triệu
Cùng quyết đấu, tôi không tin ta đành chịu bó tay
Tôi không tin ta không sao dậy nổi, suốt đời
Trong chúng ta vĩnh viễn không thể sinh ra Trần Thiệp, Ngô Quảng
Huống hồ ta còn trăm triệu công nhân
Sẽ giúp ta cách đấu tranh: súng bom, phi pháo
Bạo động nông dân do Công nhân lãnh đạo
Là cứu tinh ta, là sức mạnh cải tạo cả hoàn cầu!
Gửi bởi hongha83 ngày 08/05/2012 16:18
Đừng suy đoán
Đừng bận tâm
Tìm chi cái không biết
Bàn chi cái tối tăm
Vết thương trong ngày
Lấy mộng ban đêm hàn gắn
Ngày của ngày mai
Tự nhiên sẽ đến
Đời sống, đời sống
Có vui, có khổ
Có nhục, có vinh
Mong ước những gì
Lo buồn vô ích
“Trời đã xế rồi”
A di đà phật
Gửi bởi hongha83 ngày 08/05/2012 16:12
Đời người giấc mộng lớn
Mặt đất biển bao la
Tối đến,tiếng sóng dội
Trào cao phủ bến bờ
Tiếng trời gần xa
Răn dạy chúng ta
Trên bờ cát
Ngóc dậy chiếc thuyền ma
Bốn bề sóng dữ cuốn
Đưa vào dòng nước đen ngấm, bao la
Bên trời sao sáng mọc
Nhấp nháy nhìn biển sâu
Sóng bủa cao bốn mặt
Đáy biển nào thấy đâu
Trang trong tổng số 30 trang (297 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối