Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/08/2019 17:33, số lượt xem: 35

Tám đời vua Lý đi qua;
Chiêu hoàng, đời 9, tên là Phật Kim;
Nữ vương, đang tuổi thiếu niên,
Đảm đương sao việc giữ yên cơ đồ?
Bao phen gió đẩy, sóng xô,
Lý triều đã dứt giấc mơ huy hoàng.
Diệu kỳ: Thủ Độ giỏi giang;
Dày công dàn dựng, ngai vàng chuyển giao;
Chiêu hoàng đã cởi ngự bào,
Khoác cho Trần Cảnh để trao vương quyền.(1)
Thái Tôn đang tuổi thiếu niên,
Đã là vua sang, tâm hiền, đức cao;
Những trang sử đáng tự hào:
Trần triều rạng rỡ với bao thiên tài;
Trăm bảy lăm năm giữ ngai,
Truyền ngôi đã được mười hai vua Trần;
Bao đời trọn nghĩa “Thân dân”,
Giang sơn cường thịnh, quân thần đồng tâm;
Kiên cường đánh đuổi ngoại xâm,
Chiến công hiển hách, ngàn năm vang rền.
Ba lần đánh thắng Mông – Nguyên;
Thơm danh Hưng Đạo, đẹp thiên sử vàng.
***
Đã từng Âu, Á...dọc ngang,
Quân Mông Cổ vốn bạo tàn, cuồng ngông;
Không một dòng suối, con sông,
Không một ngọn núi, cánh đồng bình yên:
Tây, đông, nam...khắp mọi miền,
Tác Ta, vó ngựa, khùng điên xéo dày;
Chúng nhằm Đai Việt, ra tay.(2)
Những mong nuốt chửng nơi đây dễ dàng.
Ba vạn kỵ, bộ kéo sang;
Hẹn ngày Bình Lệ hội đàm ba quân.
Dân binh miền núi cản chân;
Vua Trần đốc chiến, quyết ngăn giặc thù:
Phá cầu, dàn trận... đợi chờ;
Giặc từ bờ Bắc, bất ngở qua sông
(Ranh ma dò biết khúc nông(3),
Kỵ binh giặc, thế tiến công ngút trời);
Quân ta hoảng loạn, rổi bời,
Tiêu hao, chạy trốn... bỏ rơi vua Trần;
Chỉ còn, bình thản, Lê Tần:
Khuyên vua hãy tạm lui quân chờ thời.
Giặc Mông lăn xả đến nơi,
Quyết tâm bắt gọn vua tôi nhà Trần.
Sáng gương trung nghĩa, Lê Tần
Vì quân vương, quyết liều thân, chẳng rời;
Vừa may, cứu viện đến nơi,
Giúp thuyền vua đã kịp thời lánh xa.
Bởi không bắt được vua ta,,
Tướng Mông sợ tội, đành mà huỷ thân (4).
Kinh thành thưở trước đông dân,
Vua tôi, hoàng tộc,... quây quần dựng xây;
Bây giờ, vắng ngắt nhường này:
Hoàng gia sớm đã lánh ngay Hưng Hà;
Vua tôi, nay lại lui xa
Về Long Hưng, mới yên mà kiểm quân;
Có người nhụt trí, hèn thân
Khuyên vua “Nhập Tống” bớt phần nguy nan.
Thủ Độ khảng khái trấn an:
“Đầu tôi còn đó, ngọc hoàng chớ lo”(5)
Thăng Long, khi giặc tiến vô:
Vườn không, nhà trống, rủi ro khôn lường;
Hương binh tập kích bất thường,
Ốm đau, bệnh tật lại luôn rập rình...
Đông Bộ Đầu, ta dốc binh;
Quân Mông tan tác, nội tình rối ren,
Hoang mang, trốn chạy ươn hèn...
Uy danh tướng giỏi đã nhoen, ố mờ:
Chín ngày chiếm giữ thành đô
Để rồi nhục nhã co giò thoát thân.(6)
***
Cuồng ngông ôm ấp dã tâm,
Bản năng hiếu chiến mười phần vẹn yên,
Quân Mông diệt Tống (láng giềng),
Đổi tên thành nước Đại Nguyên bạo tàn;
Lại nhăm nhe đánh nước Nam,
Rửa hờn bại trận còn đang ê chề.
Vua Trân: Công việc bộn bề,
Lệnh truyền bảo vệ làng quê, sơn hà;
Sắc phong Quốc Tuấn ban ra(7);
Ân, uy, trí, dũng vượt xa người đời,
Hưng Đạo vương tựa người trời,
Chuyên tâm nghiên cứu rạch ròi quân cơ;
Giao du thị sát, thăm dò
Địa hình, thời cuộc,...đợi chờ đánh Nguyên;
Chăm lo chiêu mộ tài hiền...
“Hịch văn Tướng sỹ” tỏ niềm sâu xa:
Đề cao trách nhiệm sơn hà,
Khuyên quân, khích tướng xông pha diệt thù...
Lại truyền yếu lược binh thư,
Quên mình vì nước, gạt trừ thù riêng:
Bỏ đi cây gậy cha truyền,
Dạy con trung nghĩa, giữ nghiêm phép nhà(8)
Những mong đại sự quốc gia
Muôn dân bàn bạc, trên hoà, dưới thông;
Mở ngay hội nghị Diên Hồng;
Tiếng hô; “Quyết chiến!” là lòng muôn dân
(Già làng đại diện đồng tâm)
Đáp lời Hưng Đạo: ““Ý dân – Ý trời”
Quân Nguyên: Năm chục vạn người;
Thoát Hoan chắc thắng, cả cười, tiến sang.
Hưng Đạo vương giữ Nội Bàng;
Trần Nhật Duật trấn Tuyên Quang diệt thù(9).
Quân ta anh dũng có dư,
Nhưng vì giặc mạnh, phải từ từ lui;
Vua Trần lo lắng khôn nguôi;
Hưng Đạo vương đã ngỏ lời sắt gang:
-“Nếu như bệ hạ muốn hàng,
Chém đầu tôi trước!” (Để an trong, ngoài)(10)
Lùi quân, “Tránh thế ban mai,
Đánh khi tàn lụi” là bài học hay.
Điều về Vạn Kiếp lúc này
Chừng hai chục vạn quân đầy quyết tâm,
Đã làm yên dạ vua Trần.
Giặc vào Kinh Bắc, sát nhân, phá làng;
Đánh qua phòng tuyến Bình Than,
Căn cứ Vạn Kiếp...ngang tàng, hung hăng;
Vào Thăng Long, cử Lý Hằng
Kịp mau truy kích giết phăng vua Trần;
Reo hò, mở tiệc khao quân
Coi như toàn thắng đã gần đến nơi.
Thế nhưng: Khắp nẻo đất trời,
Quân dân Đại Việt không ngơi diệt thù;
Quân Nguyên: Số phận mịt mù,
Tử vong bất chợt, thực hư khôn lường.
Vua Trần phiêu bạt dặm trường,
Nhờ Trần Bình Trọng cản đường giặc theo;
Cứu vua thoát khỏi hiếm nghèo,
Bình trọng bị bắt; Giặc chiêu dụ hàng.
-“Ta thà làm quỷ nước Nam...”(11)
Bình Trọng khảng khái, quyết làm tôi trung.
Bên vua, Hưng Đạo đi cùng,
Gian nan chia xẻ, một lòng phò vua.
Toa Đô, tướng giặc, năm xưa
Chiếm Chiêm Thành cảng, vẫn chờ nơi đây;
Tiến quân ra Bắc lúc này;
Gọng kìm tạo thế, bủa vây Trần triều.

(1)- Ngày 11-12 Ất Dậu(1225), do sự dàn xếp của Trần Thủ Độ, Lý Chiêu hoàng 8 tuổi nhường ngôi cho Trần Cảnh cũng 8 tuổi, và trở thành hoàng hậu đầu tiên của Triều Trần (Vợ vua Thái Tôn, tức Trần Cảnh)
(2)- Quân Tác Ta, tức quân Mông Cổ đã từng tấn công nước Tây Hạ, Kim, Tây Liêu, thôn tính Trung Á, Triều Tiên, Đông Đức, Ba Lan, Hung Gai ri, Nga, chuẩn bị đánh Nhật Bản, đe doạ Anh, Pháp Đức,...khiến khắp hai châu Âu, Á kinh hoàng, khiếp sợ. Tháng 1- 1258, tướng Mông Cổ là Ngột Lương Hợp Thai với 3 vạn quân dưới sự chỉ huy cuả Triệt Triệt Đô và A Truật(con của Ngột Lương Hợp Thai) chia 3 mũi, hội quân ở Bình Lệ nguyên(Vùng Bình Xuyên, Vĩnh Phú ngày nay)
(3)- Quân ta phá cầu treo trên sông để cản địch, tin tưởng ở khúc sông này sâu, chỉ có vài chỗ nông,địch khó dò xét để vượt qua, nên có phần chủ quan. Tướng giặc ma mãnh cho bắn tên lên trời, chờ rơi cắm xuống nước, nếu tên không nổi lên là đoạn sông nông để thúc ngựa vượt sông.
(4)- Lê Tần vừa đánh giặc, vừa bảo vệ vua. Cũng may quân cứu kịp đến ngăn địch cho thuyền vua bơi đi. Giặc bắn tên như mưa; Lê Tần phải bóc ván thuyền che cho vua được an toàn. Triệt Triệt Đô tuy dánh thắng ta, nhưng không bắt được vua Trần, sợ bị Ngột Lương Hợp Thai trị tội, đã uống thuốc độc tự tử.
(5)- Dưới sự sắp xếp của Linh từ Quốc mẫu Trần Thị Dung, toàn bộ thân nhân hoàng tộc (Gồm hoàng thái tử, cung phi, công chúa, vợ con các tướng lĩnh...)bỏ kinh thành về Hưng Hà, Thái Bình lánh nạn ngay từ khi giặc mới đánh sang.
Vua quan, tướng lĩnh nhà Trần thất trận, cũng bỏ kinh thành, lui về Thiên Trường rồi về Long Hưng. Thái uý Trần Nhật hiệu khuyên vua “Nhập Tống” Nhưng khi vua hỏi, Trần Thủ Độ khảng khái trả lời: “Đầu tôi chưa rơi xuống đất,xin bệ hạ đừng lo”
(6)- Vua Trần Thái Tôn cùng thái tử Hoảng tổ chức đánh úp quân Mông ở Đông Bộ Đầu(dốc Hàng Than, Hà Nội) chỉ có một trận, khiến giặc hoang mang tháo chạy, đến Quy Hoá (Phú Thọ - Yên Bái) lại bị đồng bào miền núi phục kích khiến địch khiếp sợ chay đi, không dám quay đầu lại.Tướng Ngột Lương Hợp Thai vốn lừng danh” Bách chiến bách thắng” mà chỉ chiếm được Thăng Long có 9 ngày đã phải tháo chạy nhục nhã
(7)- Tháng 10 Quý Mùi(1283) vua xem các vương hầu tập trận, thấy tài thao lược của Quốc Tuấn nên đã tiến phong: “Quốc công tiết chế thống lĩnh thiên hạ chư quân sự
(8)-Khi thân phụ là Trần Liễu trao cho Quốc Tuấn cây gậy hai đầu bịt sắt, dặn phải trả thù nhà, đến lúc hấp hối, nằm trên giường bệnh còn cầm tay Quốc Tuấn, dặn: “Mày không vì cha lấy được thiên hạ thì cha chết không nhắm mắt”. Quốc Tuấn đã không cho lời cha là phải, ông đặt quyền lợi quốc gia, dân tộc lên trên hết, nên để làm tiêu tan mối nghi ngại của nhiều người khi ông kề cận vua và có đủ điều kiện để trả thù cha, ông đã vứt bỏ cây gậy xuống sông.
Ông đã thử lòng các con của mình bằng cách hỏi ý kiến về việc trả thù nhà và rất hài lòng khi con trưởng là Hưng Võ vương Quốc Nghiễn nói: “Nếu là họ khác cũng còn không nên, huống chi là cùng một họ”; đến khi nghe con nhỏ là Hưng Nhượng vương Quốc Tảng có ý khuyên cha trả mối hận cho ông, Quốc Tuấn đã rút gươm ra định trị tội con, khẳng định đây là hành vi bất hiếu, bất trung: ‘Kẻ làm tôi phản loạn là do ở đứa con bất hiếu”. Phải có nhiều người xin, ông mới tha cho Quốc Tảng.
(9)- Đầu 1285, Hốt Tất Liệt phong con trai là thái tử Thoát Hoan làm Trấn Nam vương đem 50 vạn quân xâm lược Đại Việt. Biết trước con đường tiến quân của địch,Hưng Đạo vương chuẩn bị mai phục bẫy người, bẫy ngựa ở các cửa ải Vĩnh Châu, Nội Bàng, Thiết Lược, Chi Lăng. (Hưng Đạo vương thân chấn giữ ải Nội Bàng, giao cho Trần Nhật Duật trấn giữ tuyến Tuyên Quang)
(10)- Địch nhanh chóng chiếm ải Anh Nhi, Động Bản, sát hại quân Trần rất nhiều. Hưng Đạo vương biết địch sắp đến Nội Bàng rất mạnh nếu đánh sẽ bất lợi nên rút về Vạn Kiếp...Ở mặt trận phía Tuyên Quang, Trần Nhật Duật cũng phải lui binh. Vua Trần lo lắng.Hưng Đạo vương biết thế địch mạnh, vẫn tin vào thắng lợi nên tâu với vua: “Nếu bệ hạ muốn hàng thì hãy chém đầu tôi đã!”
(11)- Trần Bình Trọng giao chiến dũng cảm với giặc Nguyên để cản địch cho vua Trần rút lui.Ông bị bắt, Lý Hằng dụ hàng. Ông khước từ và thét lên: “Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vua đất Bắc!”