Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Quỳnh » Không bao giờ là cuối (2011) » Những năm tháng không yên
Đăng bởi ĐD vào 11/01/2025 21:25
Tôi trở về tìm lại tuổi thơ
Hoa sấu rụng bên chái nhà đã cũ
Những đêm vắng nghe tiếng gào của gió
Tiếng súng rền, tiếng mõ, tiếng người la
Tuổi thơ tôi trong vạt áo của bà
Chuyện cổ tích chẳng xua tan nỗi sợ
Tôi học được trong lời ru mẹ:
“Hạt muối lên ngàn, cây nấm về xuôi...”
Tấm bảng đen, màu phấn trắng ngời
Giọng thơ dại, nhịp thước tay thầy gõ
Những đất đai trong bài địa lý
Đã có từ lâu những tên núi tên sông
Đã có từ lâu tên những anh hùng
Các triều đại đổi thay trong lịch sử
Và niềm tin cũng là ở đó
Tôi chẳng tìm mà đã có từ lâu
Như trời xanh sẵn có ở trên đầu
Như ngọn lửa ngàn năm trong bếp lửa
Như quyển sách trên bàn đọc dở
Cánh cửa nhà anh mở đợi chờ em
Năm tháng đi qua những mùa lúa mùa sim
Những nhà máy bom thù giội vỡ
Năm tháng đi qua những khu nhà dựng dở
Những ngã tư đèn đỏ với đèn xanh
Năm tháng đi qua cùng với tuổi thơ mình
Chiếc huy hiệu đã thay khăn quàng đỏ
Niềm tin cũ chẳng còn đủ nữa
“Anh yêu em không hiểu vì sao?”
“Và trời xanh xanh mãi đến nơi nào?”
“Điều phải trái có như lời bà kể?”
Bao câu hỏi giày vò tuổi trẻ
Tôi lại tìm mọi lẽ của lòng tin
Tôi ngồi nghe trong các hội trường
Những thính giả lặng im sau lần áo
Tôi chăm chú như trẻ con nghe thầy giáo.
Cùng vui buồn xúc động với xung quanh
Chiếc micrô và cốc nước trong
Người diễn thuyết - những lời anh nói đó
Giá anh quên, thì tôi, tôi vẫn nhớ
Sống theo điều khuyên nhủ của anh.
Tôi cứ đi tìm mãi bản thân mình
Cũng có thể suốt đời chưa thấy hết!
Cuộc đời chẳng hệt như lời diễn thuyết
Nhọc nhằn hơn và cũng đáng yêu hơn
Trong những khu rừng rậm ở Trường Sơn
Tiếng súng báo thông đường nơi trọng điểm
Giữa trận bom thù, cơn sốt rét
Rộn tiếng hò liên tiếp bánh xe qua...
Cuộc đời chẳng như trong các bài ca
Niềm vui lớn và nỗi buồn cũng lớn
Khi người mẹ tiễn con ra mặt trận
Một cánh đồng xanh ngắt phía sau lưng
Người con gái làm dâu trước lúc lấy chồng
Những đứa trẻ đào hầm che bom đạn.