Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Quỳnh » Không bao giờ là cuối (2011) » Những năm tháng không yên
Đăng bởi ĐD vào 11/01/2025 09:22
Trên cửa đóng ghi những hàng chữ phấn
Tôi không còn mong nhận một dòng thư
Người chen nhau trên những chuyến ô tô
Những mì sợi, những bếp đèn dầu hoả
Rạp chiếu bóng đã mấy ngày đóng cửa
Mới về nhiều tên lửa dưới hàng cây
Mắt người lo theo dõi màu mây
Tối thứ Bảy buổi phát thanh cảnh giác...
Chuyện vừa qua đã thành kỷ niệm
Như ngôi chùa cửa khép, như màu hoa
Khi căn hầm rung tiếng khóc trẻ thơ
Thành phố sống dưới vòng bay của giặc
B52 gầm lên điên loạn
Bom ở An Dương, bom ở Thiền Quang
Khắp không gian sặc sụa khói bom
Suốt đêm tối thâm quầng con mắt thức
Tin đài báo máy bay rơi từng phút
Trong nội thành và ngoại ô
Anh,
Lúc này anh đã đi xa
Hết nỗi lo em trong vòng sống chết
Cửa đã khoá và ánh đèn đã tắt
Mười hai ngày cùng tận của lòng đau
Cô Ngọc Tường chết ở Bạch Mai
Chiếc áo cưới thay cho vải liệm
Gió Đông Bắc thổi qua nền gạch vụn
Trên máu người bị giết ở Khâm Thiên
Con búp bê mặc váy vải màn
Nén hương gãy, miếng cau khô rải rác...
Dẫu trong em một tình yêu đã mất
Em không còn đủ sức nghĩ về anh!