Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Quỳnh » Không bao giờ là cuối (2011) » Những năm tháng không yên
Đăng bởi ĐD vào 11/01/2025 09:32
Rồi mai sau đến tuổi trưởng thành
Niềm tin cũ với con không đủ nữa
Căn hầm chật lời ru thưở bé
Vệt sữa vàng loang áo mẹ ngày xưa
Tấm bia tròn tập bắn góc vườn hoa
Chùm phượng đỏ trên mái nhà thành phố
Đối với con chẳng còn đủ nữa
Khi những chiếc cầu lớn bắc qua sông
Khi đổi thay tiêu chuẩn anh hùng
Là xây dựng, cấy trồng, dạy dỗ
Con đường cũ chạy vào lịch sử
Những con đường mới mở rộng thênh thang
Cây súng gỉ hoen, sáng bóng những cây đàn
Lòng yên ổn nghe đến cùng bản nhạc
Chỉ còn tiếng yêu thương trong điệu hát
Chữ cách xa là của chuyện ngày xưa
Cái nắng về nằm nghỉ giữa vườn trưa
Giọng chim hót trong veo nguồn nước mới
Chẳng ai cần đến lời nói dối
Các căn phòng cửa sổ nở đầy hoa
Đời đổi thay những quy luật ngàn xưa
Con sông cũ chẳng theo dòng chảy cũ
Các sa mạc trở về cùng cây cỏ
Và con người mang nỗi nhớ trăm quê...
Rồi mai sau đến lượt con đi
Niềm tin cũ với con không đủ nữa.