Như thời xưa đục non để ở
Một hốc là nhà kể được rồi
Lấy khăn che phủ hình hài
Xem ra còn kém chó nơi sang giàu
Hò trâu cày đằng sau núi trắng
Dạy con thơ cố gắng ươm tơ
Cuối năm sương tuyết rơi to
Chỉ người lầu gấm ấm no dư thừa.