Mẹ già tóc bạc lưng eo,
Qua bao gian khổ hiểm nghèo mẹ ơi.
Thế gian bày đặt lắm lời,
“Dưỡng Nhi Đãi Lão” chuyện đời đa đoan.

Ngày nào mẹ dạy con ngoan,
Mai sau khôn lớn làm quan mẹ nhờ.
Ai xui con học làm thơ,
Cái đời thi sĩ nghèo xơ xác nghèo.

Đem thơ mà bán giữa đời,
Cầm như của ế bỏ rơi bên đường.
Trót vì nghiệp dĩ văn chương,
Con đi lạc nẽo vô thường mẹ ơi.

Đường về biền biệt trăng soi,
Lối mòn ngỏ cũ sương rơi bốn bề.
Tiền thân chửa trọn lời thề,
Trọn đời luân lạc tình quê bẽ bàng.

Mẹ già khóc buổi nhiễu nhương,
Cháu con lưu lạc mười phương mẹ buồn.
Lều tranh vách đất cô đơn,
Quê xưa chốn củ mẹ nương tuổi già.

Con về tóc đã sương pha,
Lời xưa mẹ dạy phai nhoà nước mây.

Cúi đầu thưa mẹ câu nầy,
Công ơn của mẹ, con xây mộ vàng.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]