15.00
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: chiến tranh (266)

Đăng bởi BienVu vào 31/10/2022 21:53, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 02/11/2022 22:27

Cứ mỗi chiều Thứ Bảy,
Tôi sang anh láng giềng,
Uống chén trà đạm bạc,
Chuyện đời vui ngả nghiêng.

Anh láng giềng chất phác,
Suốt tuần đi làm xa,
Con đông tiền lại ít,
Anh mong ngày tháng qua.

Vợ anh mở hàng nước,
Bảo kiếm thêm đồng lời,
Anh mĩm cười sung sướng,
Bên chén trà bốc hơi.

Anh không dám ước ao,
Chỉ mong mỏi làm sao,
Đàn con anh chóng lớn,
Đời anh đỡ lao đao.

Nhưng vì đâu chẳng hiểu,
Một hôm giặc vào làng,
Súng rền trong đêm vắng,
Anh láng giềng chết oan.

Mấy ngày quán đóng cửa,
Người vợ anh láng giềng,
Đưa chồng ra nghĩa địa.
Thương chồng quên bán buôn.

Nhưng đàn con phải sống,
Nên chị cần áo cơm,
Cần tiền lo hương khói,
Và đắp mộ cho chồng.

Nên quán đành mở cửa,
Bán trà bán cà phê,
Chị gượng cười với khách,
Mà lòng đau tái tê.

Những ngày quán bán đắt,
Lòng chị cũng vui lây,
Nhiều đêm con yên giấc,
Mẹ khóc con nào hay.

Rồi mỗi chiều Thứ Bảy,
Tôi lại sang uống trà,
Người đông mà quán vắng,
Bàn thờ hương khói bay.

Khách gọi chén trà nóng,
Khách lại gọi cà phê,
Nhưng đàn con chị quán,
Gọi mãi cha không về.


Nguồn:
1. Bảy mươi năm qua, 2014 (tài liệu gia đình)
2. Vũ Quang Bình, Hồi ký Viết cho các con, 2020 (tài liệu gia đình)