Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/08/2023 14:21

Giọt nước lòng khe đá
Xuống bàn tay
Mười năm rồi thịt da còn nhớ
Những nét mặt thoáng qua
Cả người tôi cả lòng tôi đều nhớ

Những mặt gặp đầu tiên trong những làng xơ xác
Những nét gì như sau một tiếng kêu
Những nét gì như đang rạn vỡ
Như không có tiếng như rỗng không
Như vực tối
Những mặt người trong mỏ sâu đang sập
Mà gặp nhau tôi thành kẻ bị thương

Những người đi buổi ấy
Bây giờ còn lại bao nhiêu

Nhớ những mặt gặp trên đường rải rác
Nhớ một mầu da bên con suối bạc
Một khe nắng lọt vào lán trong rừng
Một sắc hồng sắp phai trên má
Một vết răng khao khát trên môi

Nhớ chiều lóng lánh lên vàng bến

Nhớ ngọn đèn che giữa quán nửa đêm
Nhó vầng trăng dừng lại ngập ngừng

Những thoáng nhìn nhau
Nửa đường nửa tiếc
Mùi đất quê hương còn bay theo

Những người đi buổi ấy
Bây giờ còn lại bao nhiêu

Những nét mặt gặp trong đêm tối
Những ánh đuốc in nửa má nghiêng nghiêng
Những cặp mắt nhìn lặng lẽ
Những bàn tay che nửa mặt im lìm
Những nụ cười dấu trong tà áo
Những khuôn mặt soi lòng giếng sửa khăn
Những chiếc nón che nửa vành cổ trắng
Tôi gặp ở đâu lúc nào không nhớ
Mà sao còn nhớ cả
Giọt nước lòng khe đá
Xuống bàn tay

Những người đi buổi ấy
Còn lại bao nhiêu suy nghĩ những gì


9-9-1957

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]