Hỡi thiên thần trên cao,
Da tựa bột mì, tóc tựa nắng mai.
Vì sao ngự trong bụng trần, cất tiếng khóc giữa nhân gian khổ ải?

Angel, Angelly,
Nào chẳng cấm kỵ.
Thiên thần vì lỡ lầm mà ngã xuống bùn lầy nhân gian.

Angel, Angelly bé bỏng,

hỡi ôi.
Cánh của con giãy trong bùn, vòng gai rơi khỏi trán.
Con có giữ được thơ ngây?

Như ngày con đã từng

Angel, Angelly.
Dù con là hạt nắng, đá cuội, dù con từ thiên đàng hay từ vũng.
Chúa trời luôn sẵn lòng ôm lấy con,

và ta cũng vậy.
Vì ngài thương cho sứ giả mất đi áo xống,
Thương cho bánh mì rơi rớt bùn đen,
Thương cho sợi nắng mềm rối ren.
Angel, Angelly con hỡi.

Angi (Angelly) - Truyện ngắn Sứ giả từ thiên đường