Nghĩ về cuộc đời
Mà những ký ức như cuộn phim chiếu chậm
Những nốt nhạc reo vui khi con tim hồ hởi
Những giọng trầm khắc khoải lúc chơi vơi
Nghĩ về cuộc đời
Mà hiện tại như tấn kịch chờ mong hồi kết
Nhà biên kịch đánh máy bằng những cuộn chỉ rối như tơ vò
Diễn viên miệt mài gỡ
Dằn xuống những nghi ngờ
sân khấu thực... hay mơ
Nghĩ về cuộc đời
Mà mộng đẹp tương lai có thể như một chương tấu hài
Hoặc có thể là khúc tráng bi phượng hoàng ngân lần cuối
Rồi chỉ như hạt muối
Phiêu du cùng sóng biển bao la.
(Đâu đó vẫn còn ta
Cái chết chưa bao giờ là hết)