Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: thơ (70)

Đăng bởi hongha83 vào 17/07/2014 14:35

Đừng ngại gì! Dẫu tôi bận đến đâu
Bạn thơ ơi! Cứ cho nghe thơ bạn
Cái hữu hạn dẫn vào vô hạn
Như cửa sổ này mở thấy cả trời thu

Phút thảnh thơi, trời rũ áo sương mù
Mây ruổi rong nhiều, đứng im thư giãn
Chòm cây với chòm cây thanh thản
Ghé vào nghe thơ bạn sớm nay

Cốc nước mưa, tôi cầm trên tay
Chứa cả mùa thu trong vắt
Tôi muốn mình là cốc nước
Mang đầy sâu lắng mùa thu

Tôi muốn là sâu lắng mùa thu
Mà nghe thơ bạn
Biết bao ngày tôi lẩn vào bận rộn
Hững hờ với bạn hững hờ thơ

Đêm bạn soi tìm, đốt cháy bấc tâm tư
Thấy chữ thấy câu như quen như lạ
Để sáng sớm gõ cửa tôi hối hả
Như con trẻ khoe nhau bắt được chim thần

Tôi không nghe thấy chữ thấy vần
Chỉ thấy nhịp đời bổi hổi
Thơ bạn viết có tình yêu và cát bụi
Có người mẹ, người cha, có còn mất, vui buồn

Đều lay động tôi như bạn kể nguồn cơn
Của thịt da mình nóng lạnh
Một ít sượng sùng và nhiều lấp lánh
Hái từ vườn bạn quả mùa thu

Thơ bạn gọi thơ mình, như sớm tinh mơ
Tiếng chim gọi tiếng chim vang trời yên tĩnh


Tháng 9-1983

Nguồn: Tiếng vọng (thơ), Trần Lê Văn, NXB Hà Nội, 1987