Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: đền Ngọc Sơn (6) Hồ Gươm (31)

Đăng bởi hongha83 vào 17/07/2014 21:28, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 17/07/2014 21:36

Kính tặng cụ Trần Huy Bá

Mặt trời mới ló trên Hồ Gươm
Đã có mặt cụ già trước những dòng chữ cổ
Đền Ngọc Sơn cũng trầm tư như cụ
Cảnh với người đang tâm sự cùng nhau

Đền và hồ tàng trữ trong chiều sâu
Sự tích Kinh kỳ, kể ngàn đời chẳng cạn
Những thi sĩ của nhiều đời khoa bảng
Vịnh cảnh, ngụ tình bằng chữ tượng hình xưa
Chữ bay múa lặng thầm trước mắt trẻ thơ
Như hình khối trong bức tranh huyền bí

Những tín hiệu vô thanh lại rung vang ý vị
Của tiếng thơ thâm trầm
Tiếng cụ già làm nảy khúc tri âm:
"Đầy hồ, ngấn mực tràn quanh đảo
Ngất non, thế bút chạm bầu trời
"

Bao nhiêu câu chữ chào mời
Đi vào đường thơ, lối nhạc
Thư giãn chút với nước mây man mác
Rồi trở lại với đời thường ồn ã xung quanh
Con rồng Thăng Long lên được cao xanh
Bởi dư sức phong trần vật lộn

Cụ già đứng ngoài tạp âm bề bộn
Đá là tảng trán, mây là râu
Soát lại trên đền, từng chữ từng câu
Như chính mình là tác giả

Đôi chữ trống trơn vì gió mưa rời rã
Làm cho mạch văn chợt tắc giữa dòng
Cụ vỗ trán ba lần, và vung ngọn bút lông
Điền đúng nguyên văn vào chỗ khuyết
Rồi như chính mình viết xong lời trác tuyệt
Cụ ngâm nga rung sóng cả Hồ Gươm
Đảo Ngọc nghe rạo rực linh hồn
Tháp Bút, đài Nghiên trong nắng sớm

Những ai qua đường, ngược xuôi gió cuốn
Có thấy cụ già với những dòng chữ xưa?
Chữ đề danh lam, tay cụ điểm tô
Lại bổ khuyết, giữ vẹn tròn khúc hát
Của người trước, thịt xương dù nát
Vẫn còn gì gửi lại mãi về sau...


24-6-1985

Nguồn: Tiếng vọng (thơ), Trần Lê Văn, NXB Hà Nội, 1987