Cổ Phao thành vội vã lên đường,
Ngoảnh cổ mơ hồ thấy cố hương.
Xử thế chắc không làm khác lạ,
Mưu nhà hà tất đắn đo lường.
Nhủ lời xã tắc là thân phận,
Chớ hứa giang sơn nhập quốc cường.
Vạn cổ tất truyền chuyện cực lạ,
Sứ thần nón áo rách tang thương.