Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: nhà thơ (33)

Đăng bởi Nửa Đời Hương Phấn vào 11/06/2008 07:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 11/06/2008 08:56

Hỡi chàng thi sĩ dưới ánh trăng kia ơi!
Hãy giúp em nhặt nỗi buồn rơi từ khung cửa sổ
Sẽ có một vần thơ,
về nỗi buồn khi không còn người nhớ.

Em đã chờ đợi từ muôn năm vạn thuở
Một hình hài hẹn ước biết bao lần
Một tình yêu chỉ đem cho mà không nhận
Nên nỗi buồn cứ thế lại nẩy sinh

Hỡi chàng thi sĩ đứng lặng lẽ riêng mình
Tình yêu như tấm áo tàng hình kỳ diệu
Sẽ có một bài thơ thật khó hiểu
Giữa chàng và cô bé ngồi bên song

Ánh trăng vàng chợt khuyết nửa - vành cong
Hai ta đều cô độc
Bầu trời như sắp khóc
Giọt mưa nào rụng xuống môi em.

Dường như chàng thi sĩ đã ở đó suốt đêm
Nỗi buồn nặng trĩu không cách gì nhấc lên nổi
Khung cửa sổ khép lại
chàng quay đi bối rối
Xác pháo nào dẫn lối bước em xa.

Cứ hằng đêm chàng thi sĩ nọ ghé qua
Sao khung cửa vẫn vô tình khép chặt
Mọi hy vọng chợt loé lên rồi tắt
Thương nỗi buồn
chàng ôm
héo hắt một vòng tay.


30/4/2008