Khi trên những cánh đồng làng hương
đã dày thêm
khi gió về rêu rao thềm sông cũ
con ếch gầy cõng cơn giông nức nở
đêm hội làng anh cài Bồ Công Anh lên mái tóc em

anh xa hội làng xa mái tóc đen
xa tiếng ếch kêu cánh đồng chín đỏ
đã quên mất những mùa Bồ Công Anh nở
(anh lén bạn bè chạy tìm em)

Nào có ai ngờ bay dọc đời nhau
những cánh Bồ Công Anh đuổi theo cánh đồng chao chát gió
triền mây trắng đuổi chiều lên bãi cỏ
con ếch buồn, nhưng Bồ Công Anh giờ em đâu?

Đã rỗ mất rồi lối mịn bờ sông sâu
run rẩy quá mười ngón tay chợt giấu
Bồ Công Anh ơi anh giờ đứng đó
nhưng em đã bay về đâu?


Nguồn: Báo Quảng Nam, ngày 07/09/2014