Thế giới này như hoa bồ công anh.
Xin cố giữ, đừng hắt hơi đấy nhé!
Nhiệm vụ đề ra phức tạp quá -
Phải sửa chữa và phải dựng xây.

Giờ, đập phá thành mốt rồi đây,
Đường lối tự do đang thực hiện.
Người ta nói mà không biết ngượng:
“Trước điểm trừ hoá điểm cộng ngày nay”

Tỉnh táo suy nghĩ bị cấm ngay.
Không cho ai lộ ra ngoài cảm xúc.
Ăn mặc cốt chỉ khoe thân xác.
Cuộc bạo loạn đang chín mùi dần,

Nhưng không phải để cứu vãn hoàn toàn,
Mà chỉ định phá tàn, phá nát
Những gì đẹp hay của ngày trước
Cắt đứt nốt sợi dây ước mong...

Thế giới mong manh như hoa bồ công anh!
Xin cố giữ, đừng hắt hơi đấy nhé.
Thế giới nổ tung trong giây phút
Giữa đợt quảng cáo cố thổi phồng...

Vẫn là cuộc đấu tàn khốc vô cùng
Giữa điều thiện và điều ác.
Không ai nhắc đề tài muôn thuở mãi.
Chuyện quá khứ đã bị ỉm đi rồi.

Người ta sống rực rỡ, chói ngời
Như trời chiều bay đầy thiêu thân và bướm!
Nhưng tim chúng cháy, mà không ai thấy ấm,
Việc qua rồi, chẳng ai thấy phải buồn...

Chúng cùng bay, nhìn giống nhau luôn,
Lao đầu đâm lên ô kính.
Chết cháy coi như lạc thú,
Khi cánh kiệt sức rã rời...

Điều thiêng liêng nay đã mất giá rồi,
Chỉ rác rưởi lên ngôi, thành có giá.
Hạnh phúc là bầu trời xanh quá
Là tuyết nghe lạo xạo dưới chân người.

Hạnh phúc là mẹ nở nụ cười,
Là ánh mắt nhìn nơi con cái.
Thế giới ngày nay mỏng manh quá.
Xin đừng phá nát bằng lời!

Trời đang buồn, ngồi khóc hoài,
Thiên đàng thiếu bóng người, nhìn vắng ngắt...
Thế giới này giống hoa bồ công anh nhất.
Chỉ mong bạn đừng có hắt hơi!