Trương Thương Anh 張商英 (1043-1122) tự Thiên Giác 天覺, hiệu Vô Tận cư sĩ 無盡居士, người Tứ Xuyên, vón là một đại thần quan trọng thời Bắc Tống. Ông đỗ tiến sĩ năm Trị Bình thứ 2 (1065), từng giữ nhiều chức vụ như Giám sát Ngự sử, Khai Phong phủ Phán quan, rồi thăng tới Thượng thư Hữu Bộc xạ kiêm Trung thư Thị lang, trở thành Tể tướng dưới thời Tống Huy Tông. Ban đầu ông không tin Phật giáo, nhưng sau khi đọc Kinh Duy-ma, ông bắt đầu sùng tín và còn hiến ruộng cho chùa. Trong sự nghiệp chính trị, ông nhiều lần bị biếm truất do bất hoà với các quyền thần như Sái Kinh, nhưng cũng nổi tiếng là người thẳng thắn, cố gắng cải cách và hạn chế xa xỉ, ưu đãi dân sinh. Sau khi mất, ông được truy tặng chức Thiếu bảo, và đến năm 1144 được ban thuỵ hiệu Văn Trung. Ngoài đời chính trị, ông còn để lại tác phẩm Hộ pháp luận 護法論, phê phán tư tưởng bài Phật của Hàn Dũ và Âu Dương Tu.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.